Im Youngmin quyết định rời đi sang Nhật, mọi ước mơ cùng cậu mà từ đó tan biến. Suốt đêm đó, Im Youngmin đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết bản thân làm như thế là đúng hay đã sai?
Youngmin bước sang tuổi 25, lại cùng lúc đó bước khỏi Seoul. Bỏ lại sau lưng tất cả. Bỏ lại Kim Donghyun một mình.
Youngmin tâm trạng rối bời ngồi ở ghế chờ nhìn địa điểm mà sắp bay đến hiện trên bảng lớn. Còn 1 tiếng nữa thì chuyến bay của anh cất cánh. Im Youngmin thử liên lạc với Kim Donghyun rốt cuộc lại nhận cuộc gọi bị từ chối
Kim Donghyun, em hận anh như vậy sao? Đến cả điện thoại cũng chẳng chịu động tâm nghe máy.
Ngay lúc ấy, bên ngực trái của Im Youngmin nhói lên một cái cảm thấy rõ được sự đớn đau
Im Youngmin, anh có tin vào tình yêu nhận ra rõ mọi cảm giác của đối phương hay không?
Người mà anh, một bước tiến một bước lui đều muốn bảo vệ nằm trong căn phòng đầy sự ồn ào, đầy mùi thuốc tê và đầy âm thanh thúc giục Kim Donghyun dậy
Chỉ nhớ, lúc đó một mình cậu đơn độc muốn tỉnh lại tìm Im Youngmin
Mọi người hỏi tôi Im Youngmin sống ra sao à?
Cũng chẳng khá gì mấy. Nếu cho anh chọn anh nhất định sẽ không bao giờ muốn mình sinh ra đã ở vạch đích sẵn để cậu hao hụt mà đuổi theo sau
Im Youngmin nghĩ như vậy đó, sinh ra đã thừa hưởng không ít phúc lợi từ cha mẹ, thật sự không phải là đều anh muốn. Ở cạnh Donghyun mới chính là điều anh mong mỏi từ bấy lâu nay.
Ở đất nước không mấy xa xôi với Đại Hàn Dân Quốc, muốn viết thư gửi Kim Donghyun cũng không dám nữa. Nên là mỗi lần muốn viết thư gửi người kia, đành phải giấu tên thôi.
Nhưng mà người bên này, nằm trong bệnh viện vì vết thương khá sâu nhận mấy bức thư không rõ của ai, nhìn mấy con chữ kia cũng đoán ra được là ai rồi liền tự nhận ra, Im Youngmin vốn dĩ là ấm áp như thế
Rồi hàng ngày, đến cả khi xuất viện, đến cả khi cậu quay lại bệnh viện lần hai để trở thành bác sĩ thì bỗng mấy bức thư kia dần dần ít hơn và biến mất.
Kim Donghyun cho tay vào túi áo. Mùa đông năm đó mấy bức thư lại quay trở lại. Những lời chúc ấy đều xuất phát từ Im Youngmin.
Lúc trước, Kim Donghyun nhìn thấy Im Youngmin ho ra cả máu tay chân liền run rẩy hoảng sợ, không biết Im Youngmin mắc bệnh mà mơ ước trở thành ca sĩ. Ngay cả trước kia, Kim Donghyun không biết như thế nào mình có thể từ bỏ tất cả học y để trở thành bác sĩ mà quên rằng bản thân nhìn thấy máu đã hoảng loạn
Vậy mà, giờ đây bảng tên lóe sáng dưới ánh đèn, cậu thực sự là một bác sĩ nhưng rồi người cậu thực sự muốn chữa đã không còn ở trước mặt nữa
Im Youngmin ho vài cái đã nhận ra màu máu trong lòng bàn tay của mình. Khi vừa bắt đầu mùa thu, khi những chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Anh quyết định về lại bên em.
Tình yêu là như thế đấy
Chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai
Chỉ là bản thân tự giằng xé những mất mát mà chưa bù đắp được cho đối phương
Tần số duy nhất chỉ dành riêng cho chúng ta
Đại dương mênh mông mang 52Hz đến cho anh mà không một ai có thể nghe thấy được em
Câu chuyện của riêng chúng ta.
Những chú cá voi mang tần số riêng
End #12
BẠN ĐANG ĐỌC
| Pacadong | ㄴ 52Hz, I love u ㄱ
FanficGiữa đại dương bao la, chốn phố thị ồn ào Em hát lên 52Hz, bất cẩn trở thành chú cá voi đơn độc nhất trên thế giới này Nhưng có thể hay không, vì anh, sự cô đơn của em chỉ là khởi nguồn của câu chuyện....