"Anh có bao giờ nghĩ tới em chưa?" Những giọt nước mặn chát cứ đua nhau rơi xuống trên gương mặt đau buồn kia của Jungkook.
************************************
Vẫn như bao ngày, cả nhóm cùng nhau tập luyện vũ đạo cho comeback sắp tới, ai cũng siêng năng làm tốt nhất cả năng của họ. Sau hai tiếng đồng hồ vật vã, người thì nằm trên sàn mệt mỏi, người thì ngồi bệt xuống thở dốc.
- Này, em uống đi_ Jimin dịu dàng đưa chai nước đến tận tay cậu maknae của nhóm.
Vì mãi ngẩn ngơ nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ mấy lâu này, cậu trai họ Jeon ấy đã không nghe thấy lời của Jimin.
-Ê, mày có nghe anh nói không vậy?_ Người ngồi bên cạnh đang mất đi sự bình tĩnh.-........
-Yah, JEON JUNGKOOK_ Chimchim của nhóm đã không chịu được nữa rồi.
-Hả, hả, anh kêu e hả?_ Cậu giật bắn người, liền quay qua nhoẻn miệng cười làm lộ răng thỏ đáng yêu của mình. Vì tiếng hét quá lớn của a Park Mochi, mà ai trong phòng cũng sắp rớt tim ra ngoài, tuy có 1 cặp vẫn bên nhau cười đùa.
-Bộ mày tập mệt quá rồi lên cơn hả em???_Hoseok vừa cười vừa vỗ vào vai Jimin một cái.
-Có phải em đâu, là...._Jimin đang tức tối giải thích trước mặt mọi người nhưng lại bị ai đó ngắt lời một cách vô tình....
-Hahaha, em đúng là hài hước thật đấy,Taehyung!!!_Sau câu nói của người ấy, cả căn phòng được bao trùm lên một sự im lặng đến đáng sợ. Đúng, đó chính là anh thứ của nhóm, Min Yoongi. Còn người nhỏ tuổi kia gương mặt đã đượm buồn từ lúc đầu, bây giờ lại có gì đó làm cho cậu đau khổ hơn, chỉ dám cuối mặt mà không nói lời nào.Ai cũng nhìn nhau chờ bất cứ ai đó lên tiếng. Không thể chịu được nữa, Jin lên tiếng, "Về thôi mấy đứa ơi, anh sẽ nấu đồ ăn khi ta về tới KTX."
Vẫn không ai lên tiếng, Jin lại phải lết thân già đứng giữa phòng hét lớn, "Nếu như mấy đứa muốn từ chi tiền ra cho bữa ăn tối nay thì cứ việc đứng đó đi nhé, anh mày mệt rồi!!!"
-Aigoo, sao anh nóng thế Jin Hyung, bọn e đi liền mà..._Bộ ba Jimin, Hoseok và Namjoon không hẹn mà có cùng suy nghĩ, cùng một cách phản ứng, và cùng 1 câu trả lời. Còn cậu maknae không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo các anh, nét mặt vẫn không hề thay đổi. Cặp đôi kia cũng cầm tay nhau chạy theo, không phải vì thức ăn mà chỉ sợ anh cả giận thôi.
Khi về đến KTX, Jungkook chậm rãi bước lên cầu thang, tuy không tạo ra tiếng động nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Jin cắm cuối mặt vào bếp ngay sau khi bước chân vào nhà, định mở miệng thì Jimin đã vỗ vai anh. "Jin Huyng, anh nhìn Jungkookie kìa", giọng nói của Jimin không đủ to nhưng cũng vừa cho các thành viên xung quanh nghe thấy và hướng mắt tới Jungkook.
-Thôi để nó ở một mình đi, mấy ngày gần đây nó cứ như thế, hỏi thì cũng không trả lời, giờ thì người mất hồn. Bây giờ mấy đứa muốn ă......
-Tae ah, anh muốn đi ngủ cơ...._ Giọng nói nhõng nhẽo của Yoongi làm tất cả mọi người giật mình-Không được, anh phải ăn chứ, anh bỏ bữa như thế không ổn đâu_ Taehyung vừa nói vừa cầm hai tay của Yoongi lên đung đưa một cách nhẹ nhàng, trìu mến.
-Nhưng....
-Anh cứ tự nhiên tiếp tục nhưng nhị đi, nếu anh muốn ngủ một mình tối nay_Taehyung quả quyết nói.
-Thôi được rồi, em khó quá đi Tae!_ Yoongi bĩu môi, trưng ngương mặt dễ thương hết phần thiên hạ của mình ra, làm cho ai nhìn thấy cũng muốn cắn vào mà của người anh thứ cho đỡ thấy ghét.Mọi người trong phòng bây giờ ai cũng mắt chữ A, miệng chữ O khi nhìn vào cái couple đang trao cho nhau những câu từ sến súa nhất quả đất kia. "Anh chịu hết nổi rồi, không cơm nước gì nữa, đứa nào đói thì tự đi mà ăn." Anh già bây giờ đã quá mệt mỏi với việc một câu hỏi được lặp đi lặp lại cả trăm lần nhưng chả có câu trả lời, chỉ muốn nấu cho bọn nó ăn một bữa ngon lành mà cũng ko xong. Haizzzz......
-Ấy, Hyung lôi em đi đâu thế???
-Thế mày có muốn về phòng với anh không hay ở đây ngắm bọn nó?_Jin vừa nhăn mặt vừa trả lời người thương.
-Thôi, em về với anh cơ..._Namjoon ngượng nghịu đáp.
Khi bóng 2 người kia khuất đi, còn lại ai cũng lặng lẽ về phòng mình mà không nói gì với nhau, họ cũng chả muốn ăn uống gì.Jungkook đã đứng ở đó, ngay đỉnh cầu thang, nghe được hết tất cả mọi thứ. Sau đó, cậu lập tức chạy vào phòng khi nghe tiếng bước chân. Dựa vào cửa phòng, gương mặt của Jeon Jungkook đã xuất hiện hai dòng nước mắt từ lúc nào. Không biết đâu là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi, từ cái ngày mà cậu biết một sự thật đã xé nát trái tim cậu, đó là người mình thương thầm bao lâu nay, giờ lại đang tay trong tay hạnh phúc với người khác. Đáng lẽ ra cậu phải vui cho anh chứ, tại sao lại đau khổ thế này.
Nhưng cậu đau khổ là đúng, vì cậu đang đánh mất đi cái thứ mà cậu luôn luôn tìm kiếm. Cái thứ đó không phải cái gì quá xa hoa, không phải cứ có tiền là mua được, nó đem lại cho người hạnh phúc, niềm hưng phấn mà chả nơi nào đưa cho cậu được.
Nó chính là.... Tình yêu.
*********************************
-Jungkookie à!?!
Giọng nói ấm áp ấy vang lên, như đáp lời chỉ là một sự im lặng đến đang sợ....
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS) [Main Kookga] Trong tim anh đã bao giờ có em chưa, hả Min Yoongi?
FanfictionĐơn phương 1 người, nhưng người đó lại hướng về 1 người khác...Còn gì đau khổ hơn cơ chứ???