Chap 6: Anh biết em đang nói gì mà Hyung

259 16 0
                                    

——————Tiếp tục———————

Hai tiếng sau đó, Jungkook tỉnh dậy, thấy Jimin không nằm cạnh nữa. Chắc là anh ấy đi ăn rồi.
Trước đó một lúc, Jimin đã nói với cậu là J-Hope đã tới nhà một người bạn, còn Namjoon với Taehyung thì đã đến công ty để hoàn thành công việc, chỉ còn lại bốn anh em ở nhà thôi. Thế là cậu đã quyết định bước đến phòng của Yoongi.

Jungkook không gõ cửa mà cầm tay nắm cửa và nhẹ nhàng bước vào. Cậu thấy Yoongi đang nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán. Cậu thở dài, vậy là cậu đoán đúng rồi. Anh bị sốt chắc chắn là vì chuyện đêm qua. Trước khi rời đi tối hôm qua,
Cậu đã nhìn kĩ và chắc chắn Yoongi đã mặc ấm, ngay cả tên họ Kim kia cũng suốt ngày lợi dụng ôm ấp anh thì làm sao Yoongi có thể như thế này chứ. Thật là, anh nói dối cậu để làm gì? Còn nói Jimin Hyung và Seokjin Hyung giúp anh nữa chứ.

Thấy Yoongi nhăn mặt, cậu định quay đi. Người thương khó chịu như thế cậu cũng đau lòng, nhưng mà, cậu làm được gì bây giờ.

-Jungkook, là em hả... hụ hụ....?_Chưa kịp bước ra, Yoongi đã lên tiếng, cái giọng nói khàn đặc của anh bây giờ làm cậu phiền lòng. Có ai bảo Yoongi đi tìm Jungkook sao? Với cái thân hình của anh, làm sao có thế chứ?

Trong đầu luôn trách móc Yoongi, nhưng vẫn không quên trả lời anh_ "Vâng, là em. Anh ốm rồi sao Hyung?"

-Ừ, cảm nhẹ ấy mà, hụ hụ...hụ...._Yoongi nhàn nhạt trả lời, cứ liên tục ho. Căn bản anh không có sức đề kháng tốt, cơ thể cũng nhỏ con hơn người đàn ông bình thường, đã thế tối hôm còn bị nhiễm nước lạnh, nên bây giờ anh mới khổ sở thế này.

-Tại sao anh phải làm như thế hả Suga Hyung?_Jungkook thấy Yoongi như thế mà tim cậu nhói lên, sao anh có thể luôn muốn làm gì thì làm như thế chứ? Anh bệnh thì người khác cũng mệt mỏi và đau lòng mà?

-Hụ hụ... ý em là gì hả Jungkook?_Yoongi không nhìn thẳng mặt cậu, không phải là anh ngại, mà là anh đang rất mệt. Không thể nào ngửa cổ lên mà nhìn cậu đứng trước mặt. Anh cũng ngờ ngợ ra cậu muốn hỏi gì, nhưng Yoongi chỉ hỏi lại cho chắc.
Jungkook cười một cách lạnh nhạt,_ "Anh biết em đang nói gì mà Hyung. Chuyện này không có liên quan tới Jin Hyung và Jimin Hyung, họ đã giúp anh giấu, nhưng em nghĩ là mình không quá ngu ngốc để biết được ai đã đưa mình về. Tại sao hôm qua anh lại ra ngoài đó làm gì, làm sao anh có thể cõng em về một mình được, anh có thể gọi cho những người khác mà?"_Nói tới đấy, mắt Jungkook đỏ hoe.

Yoongi im thin thít, anh không nói được gì cả. Anh cũng không biết nói gì. Anh cũng không thèm nhìn Jungkook, nói đúng hơn là anh không dám nhìn cậu. Cũng không hiểu nổi sao anh lại sợ Jungkook giống như bây giờ đến như vậy. Rõ ràng là vì đưa cậu về tối hôm nên bây giờ anh mới bị bệnh mà, sao bây giờ cậu lại gắt lên với anh như thế cơ chứ? Haizzz....

Một, hai phút gì đó không nghe tiếng trả lời, Jungkook quyết định quay đi_ "Anh đừng gieo cho em hy vọng rồi làm em đau đớn đến tận cùng được không Hyung?"

Dứt câu, Jungkook đóng sầm cửa, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu cũng để lại Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không thốt ra được một lời. Hai người rơi vào hai trạng thái khác nhau.

(BTS) [Main Kookga] Trong tim anh đã bao giờ có em chưa, hả Min Yoongi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ