Chap 4: Tình cảm anh em thắm thiết.

277 18 0
                                    


Hai người làm gì ở ngoài này vậy?_Yoongi hai mắt nheo lại, thật ra anh cũng lo cho Jungkook, đi giờ này vẫn chưa về, nên anh không ngủ được. Định ra rót cốc nước thì thấy Jimin và Jin.
-Tụi anh chờ Jungkook....._Jin không dấu được nỗi lo âu mà không nhìn thẳng vào mắt Yoongi, chân vẫn cứ bước qua bước lại.
-Thằng này, nó đi đâu thế không biết_Jimin không nhịn được nữa mà cũng đứng phắt lên, đi qua đi lại như Jin
Yoongi cắn môi, nhìn vào vô định. Jungkook có thể đi đâu được chứ? Sau một hồi suy nghĩ, anh bỏ cốc nước xuống, đi thẳng tới cửa nhà, với tay lấy áo khoác, xỏ vào chân vào đôi giày, đeo cái khăn choàng cổ anh vừa mới mua tháng trước: "Em sẽ đi tìm Jungkook, em nghĩ là em biết em ấy ở đâu, em sẽ về ngay". Không quay lại nhìn 2 người kia, anh vặn tay nắm cửa, cầm lấy cây dù và chạy ra ngoài. Jin và Jimin cũng không nói được gì, mắt chỉ nhìn theo Yoongi.

*********************
Yoongi bất chợt run người một phát khi anh vừa mới bước ra, lạnh quá đi a. Anh đúng là lạnh lùng nhưng mà không có nghĩa là anh thích cái lạnh, anh cũng không khỏe đâu. Không suy nghĩ gì thêm nữa, anh bật cây dù, và quyết đoán bước chân đến chỗ mà anh tin là Jungkook sẽ ở đó. Sao anh biết chắc thế? Anh thân với Jungkook đến thế sao? Yoongi cũng không biết đâu, chẳng hiểu thế nào anh lại chắc chắn là sẽ tìm được Jungkook, giờ anh hối hận rồi....

Xa xa, trên một đồi núi không quá dốc, có một cây cổ thụ to đùng trên ngọn đồi, vì mưa và gió mà cây cũng lung lay theo không ít. Yoongi cố nheo mắt, vì trời mưa nên mọi thứ trở nên mờ ảo. Anh lại tiến gần hơi nữa. Phù.... Anh cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Jungkook ở ngay kia kìa, dưới cái gốc cây ấy. Sao cậu lại ngốc thế? Không thấy trời đang mưa tầm tã sao? Cậu không biết có người đang lo cho cậu sao? Bước chân anh nhanh hơn một chút nữa, bây giờ đã trước mặt cậu rồi.

Định mắng một câu, nhưng nhìn thấy gương mặt không chút thần sắc gì của cậu thì anh không đành lòng
-Jungkook à..._Yoongi nhẹ nhàng, không chạm lấy cậu, chỉ nhìn cậu dịu dàng.
-Hyung, anh là Yoon...._ Cậu ngốc đầu lên, không trả lời ngay, sau đó đứng dậy. Một hồi lại lên tiếng, câu hỏi còn chưa hoàn thành, cậu đã mệt mỏi mà ngất đi, đầu cậu đè lên vai anh.
Yoongi hoảng hốt, cậu làm sao thế này? Lấy bao nhiêu cũng không ra sao, anh quyết định cõng cậu về. Ây da, dậy thật là vấn đề nan giải mà. Một người không ăn gì là mấy mà cao được hơn 1m70 mà lại cõng một người ăn nhiều gần 1m80 như cậu ư? Có thể sao a??? Nghĩ đến đó thôi anh lại thở dài. Lúc đi anh cũng nôn nóng nên khỏi gì cầm theo điện thoại, đành một mình mà cố gắng vậy.

Lúc cõng Jungkook, anh mệt bể hơi tai, nhưng phải cố gắng, vì sợ cậu ngã, vả lại cũng không quá xa nhà. Trời thì vẫn còn mưa, lại còn nhiều hơn lúc nãy. Anh cũng không dùng dù nữa, vì làm sao anh có thể cầm được đây? Đành chờ về đến nhà rồi thấy đồ luôn vậy.
Nghiêng đầu qua, gương mặt Jungkook được phóng to trước mắt anh. Thấy được sự trẻ con vô tư mà đã lâu rồi anh không thấy được, Yoongi khẽ bật cười. Nhận ra rằng đã lâu rồi anh không gần gũi với cậu, đã bao lâu rồi không đi ăn cừu xiên nướng với cậu, và bao lâu không ra cái gốc cây kỉ niệm mà tâm sự với nhau (trừ lúc nãy ra, vì có nói gì được với nhau đâu). Anh thở dài, cậu cũng không còn là cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh nữa, không còn lúc nào cũng đòi đi ăn nữa. Anh cảm thấy thiếu thốn một phần nào đó, nhưng những điều đó với anh mà nói, cùng lắm là dừng ở tình anh em thắm thiết thôi, chứ không phải là tình yêu. Người anh yêu thương thật sự là Taehyung thôi mà. Nhưng có một điều mà ai cũng sẽ gật gù đồng ý, là anh sẽ dành một sự ưu tiên đặc biệt nào đó cho Jungkook mà ngay cả Taehyung của anh cũng không có được. Như đã nói từ trước, Jungkook là người duy nhất đánh thức Yoongi dậy mà sẽ không bị ăn hành hay ăn bơ cả ngày. Hay việc cậu là người duy nhất ngoại trừ Yoongi biết mật khẩu studio của anh chẳng hạn. Và còn nhiều thứ khác nữa mà chỉ có Jungkook mới có thể làm mà không cần phải xin phép Yoongi như những người khác. Nhưng anh làm như vậy có đúng hay không?

——————————
Về đến nhà, anh mở cửa ra, nhìn thẳng vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Jimin vì đã khuya rồi nên mệt mỏi, dựa vào vai Jin mà ngủ một lúc. Jin cũng mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật nhưng không sâu. Vừa nghe tiếng mở cửa, Jin hoản hồn, lay Jimin, rồi chạy ra chỗ Yoongi, đỡ Jungkook xuống từ vai Yoongi. Còn Yoongi, anh thở hồng học, mà nhìn Jin cười nhẹ: "Lúc em thấy thằng bé thì nó đang ngồi, thấy em, đột nhiên nó đứng dậy, ngồi ngã đùng ra, em phải cõng nó cả đoạn đấy." Yoongi khi đã tiếp cho bản thân thêm một chút khí nữa, anh tiếp tục: "Hình như Jungkook có uống đấy, em có nghe được mùi nồng, mà không nhiều đâu, chắc là vài ba cốc nhỏ thôi."
Jin định hỏi tiếp nhưng nhìn qua thấy gương mặt tội nghiệp của Jungkook thì anh lại thôi, lo cho cậu cái đã. Jimin giúp Jin đỡ Jungkook vào phòng của 3J (Jimin, J-Hope và Jungkook). Yoongi cũng bước đi ở sau lưng, nhưng không phải theo họ mà là về phòng của anh. Jin không cho anh đi theo, Jin nói rằng anh phải thay đồ và đi ngủ đi, chứ không lại nhiễm nước thì khổ thân. Yoongi cũng cảm thấy mệt rồi, vả lại Jungkook có Jin với Jimin lo rồi, thôi anh cũng nghe lời vậy.
Quay về phòng, anh thấy người yêu vẫn còn ôm con gấu trong tay say sưa ngủ, anh cười nhẹ, lại gần, chạm nhẹ vào tóc của cậu. Thật là, người anh cũng đẹp trai thật chứ. Nói rồi, anh quay người đi lại tủ lấy đại một bộ đồ ngủ rồi chạy vào nhà tắm. Khi mở tủ ra, anh thấy đồ đạc hết sức gọn gàng ngăn nắp. Anh bất ngờ, rõ ràng anh nhớ là sáng nay khi nôn nóng đi chuẩn bị thì anh đã bới tung đồ lên và cũng không kịp sắp xếp lại, sao bây giờ nó lại đẹp đẽ như thế này? Lại nhìn Taehyung một lần nữa, anh bật cười. So ra cậu cũng quan tâm đến anh phết chứ nhỉ?
Sau khi nghe tiếng cửa đóng, Taehyung mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hàng vạn dòng suy nghĩ và câu hỏi hiện lên trong đầu của cậu.....

—————————————————

Sáng hôm sau

Jungkook cựa mình, từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở nhà, và trời thì đã sáng rồi. Cậu khẽ thở dài. Nhìn qua cậu thấy....

(BTS) [Main Kookga] Trong tim anh đã bao giờ có em chưa, hả Min Yoongi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ