Chap 5: Hôm qua ai đã đưa em về vậy Hyung?

266 17 0
                                    




Sáng hôm sau

Jungkook cựa mình, từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở nhà, và trời thì đã sáng rồi. Cậu khẽ thở dài. Cậu đã về nhà từ khi nào vậy? Ai đã đưa cậu về? Nhìn qua cậu thấy Jimin nằm bên cạnh. Jungkook không nói gì, thấy cổ họng mình rất khó chịu, lại mệt nữa. Chắc cậu bệnh mất rồi. Vì khó chịu trong người, Jungkook liên tục ngọ nguậy, làm cho Jimin ở bên cạnh thức giấc.

-Jungkookie à?_Jimin vì mới thức dậy nên giọng nghe còn ngái ngủ, nhìn qua Jungkook

-Em đánh thức anh rồi hả hyung? Em xin lỗi nha, tại em thấy hơi khó chịu trong người._ Cậu nói với giọng hơi thều thào, cũng không nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin nghe thấy thế thì chợt nhớ ra là tối hôm qua Jungkook sốt cao, làm Jin phải thức cả đêm mà chăm chỉ cậu. Jimin cũng nào có ngủ được nhiều. Anh cũng nằm một bên, không sợ lây bệnh, chỉ lo cho Jungkook thôi. Có điều là trong lúc đang mê, thì cậu luôn miệng gọi... Jimin theo bản năng để tay lên sờ trán Jungkook: "Em thấy có khó chịu đúng rồi, tối hôm qua em sốt cao mà, giờ chắc là nó thành cảm cúm rồi, nghỉ một xíu đi, anh Jin chắc sẽ bưng cháo vào cho em bây giờ đấy".

Jungkook không trả lời gì mà chỉ gật đầu. Jimin cũng không muốn làm phiền cậu thêm, chỉ ngồi dựa vào giường bên cạnh mà lướt điện thoại. Sau một hồi ngột ngạt mà Jin vẫn chưa thấy đâu, Jungkook sực nhớ ra có chuyện cần hỏi, cậu lên tiếng: "Jimin Hyung này, tối hôm qua anh có biết ai đưa em về không?"

Jimin giật mình, chết rồi, bây giờ phải nói làm sao đây? Hôm qua Yoongi có đến phòng và dặn Jimin và Jin là hai người không được nói cho Jungkook biết là anh đưa cậu về. Jimin dặn bản thân không được ấp úng, nghĩ ra câu trả lời rồi lên tiếng. Cậu đành nói dối lần này vậy.

-Thật ra thì anh cũng không biết nữa, hôm qua đang nằm lim dim thì thấy Jin hyung đỡ em vào, rồi anh chạy ra phụ thôi_Jimin cố gắng nói với giọng bình tĩnh, không để lộ ra là anh đang lo sợ bị phát hiện.
Jungkook nghe một hồi thì cũng không nói gì nữa. Đến lúc Jin bước vào thì cậu mới mở mắt, ngồi dậy dựa vào giường như Jimin.

-Em tỉnh rồi hả Jungkook? Thấy trong người thế nào? Ăn miếng cháo đi, hôm qua em sốt nên bây giờ phải uống thuốc_Jin nhẹ nhàng nói chuyện với Jungkook

-Em thấy đau cổ họng và hơi chóng mặt thôi_Cậu trả lời Jin, rồi ăn một muỗng cháo, lạc miệng quá đi. Không nuốt vào, mà thôi, ráng ăn cho hết bệnh, thấy cậu ăn như thế thì Jin cũng thấy an tâm hơn. Jungkook đột nhiên lên tiếng: "Hôm qua ai đưa em về vậy hyung?"

-À, là Sejin hyung đó. Hôm qua anh không thấy em về nên gọi hỏi xem anh ấy có liên lạc với em được hay không. Thì anh ấy mới bảo sẽ đi tìm em. Rồi sau đó 1,2 tiếng gì đó thì Sejin hyung vác em về, rồi anh ấy cũng về nhà luôn_Jin trước khi nói có nhìn Jimin, thấy được gương mặt lo lắng của cậu nhưng anh vẫn bình tĩnh và thản nhiên trở thành một diễn viên trước mặt Jungkook.

-Vậy hả? Vậy để em gọi điện thoại cảm ơn anh ấy_ Jungkook vờ như hiểu ra vấn đề, chộp lấy điện thoại của mình và bấm gọi cho anh Sejin.

-Yah Jeon Jungkook, bộ em không tin không lời anh nói hả? Việc bây giờ của em là nghỉ ngơi, anh đã cảm ơn huyng ý giùm em rồi. Khi nào đến công ty em cảm ơn sau cũng được mà_Không phải vì sợ bị phát hiện mà Seokjin nói thế, anh chỉ lo cho Jungkook đang mệt thôi. Thật ra anh có gọi cho Sejin Hyung trước để kể sự tình rồi. Vả lại anh ấy cũng tinh ý nên biết chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook không nói gì mà chỉ bĩu môi. Sau đó cậu với lấy bịch thuốc đã được chia ra sẵn và xử lý trước một gói. Cậu nằm xuống giường mà nhắm mắt lại, giả vờ như đi ngủ.

-Em cũng ngủ tiếp đây hyung, em ăn sau nhé._Jimin  lên tiếng khe khẽ rồi cũng nằm xuống bên cạnh Jungkook, quay lưng lại để cậu thoải mái hơn.
Jin từ từ rời khỏi phòng, không quên nhìn lại hai cậu nhóc Busan của mình.

Nói Jungkook đang giả vờ là đúng, vì cậu có ngủ đâu, cậu đang suy nghĩ. Tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu không nhớ. Trong tiềm thức là đó cậu đoán rằng người đưa cậu về là anh ấy. Trước khi ngất đi thì cũng có thể thấy được khuôn mặt hiền lành ấy mà. Còn nữa, cậu tuy có say nhưng nhớ chắc chắn bản thân mình đã đến nơi đầy kỉ niệm ấy. Và nơi nó nói là gần chỗ Bangtan ở nhưng đường đi lại lắc léo, và chỗ đó cũng không có dân cư, không ai qua lại nhiều,  Sejin Huyng rất ít khi qua bên này, làm sao có thể biết được nơi đấy. Ngoại trừ cậu, chỉ có thể là.... Yoongi.

Sáu năm trước, cậu bé mười lăm tuổi ngây thơ đến từ Busan lên thủ đô Seoul lạ lẫm, không ai thân thiết mà được người anh vừa mới quen an ủi và đưa cậu đến nơi bình yên này, nơi mà cậu cảm nhận cái làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn cậu, nơi mà cậu không phải nghĩ ngợi gì nhiều cuộc sống, cái nơi mà giản dị đơn sơ, làm cho cậu không cảm thấy tủi thân và lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp đông người. Nơi chỉ có một cây cổ thụ to lớn và một cái ghế nhỏ đã rất cũ ở đó. Đó cũng là nơi mà con tim cậu lần đầu tiên trong cuộc đời đập liên hồi vì tình yêu. Thật kì lạ, đó cũng là nơi để cậu có thể cảm thấy thoải mái khi những áp lực, tổn thương cứ dằn vặt cậu. Cái nơi này đã gắn bó với cậu lâu lắm rồi. Và người ấy cũng vậy, nhưng tiếc là, họ không đến nơi ấy cùng nhau nữa rồi, chỉ có cậu cô đơn thôi.

Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu cũng ngủ thiếp đi.

——————————————

Hai tiếng sau đó, Jungkook tỉnh dậy, thấy Jimin không nằm cạnh nữa. Chắc là anh ấy đi ăn rồi.
Trước đó một lúc, Jimin đã nói với cậu là J-Hope đã tới nhà một người bạn, còn Namjoon với Taehyung thì đã đến công ty để hoàn thành công việc, chỉ còn lại bốn anh em ở nhà thôi. Thế là câu đã quyết định....

(BTS) [Main Kookga] Trong tim anh đã bao giờ có em chưa, hả Min Yoongi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ