- Nếu em nói rằng em vốn là một vì tinh tú thì sao ?
_ _ _
Hôm nay anh ấy lại đến, với chiếc áo phông trắng, quần bò sáng màu và một cặp kính gọng tròn. Anh không phải là một người hay đeo kính, chúng luôn vướng víu và trượt xuống khỏi mũi khi ta cúi người. Và anh chọn cho mình một tách trà nhài rồi giấu bản thân trong một góc tĩnh lặng. Giống như những ngày đầu anh đến với quán vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi thấy anh đứng đó, với tuyết vẫn còn phủ đầy trên vai, trên vành mũ, và trên cả tóc anh nữa. Thay vì phủi chúng đi, anh hỏi quán còn trà gừng nóng chứ.
Sau đấy, anh hay lui tới quán lắm. Không vào một khung giờ nhất định của một ngày nhất định. Anh cũng không gọi một món đồ uống nhất định hay ở lại quán trong một khoảng thời gian nhất định. Anh cứ đến rồi đi, như những vị khách bình thường. Rồi dần dần, những vị khách vãng lai của Donner la Seine, với những ly vang vừa được rót đầy, tiến đến bắt chuyện với anh. Thi thoảng anh sẽ ngồi ở bàn họ, đàm tiếu hoặc bắt đầu bói tarot cho kẻ có nhu cầu. Thi thoảng anh sẽ giấu mình trong một góc yên tĩnh với quyển sách bìa đỏ không bao giờ được động vào và một ít bã trà ở trên đĩa.
Anh luôn kì quặc như thế, không bao giờ đụng vào đồ có cồn hoặc caffeine, rồi lại chọn một tách cappuccino vào ngày hè oi ả. Song, so với Donner la Seine, anh lại bình thường đến kì lạ.
Những chú chó hoang của Donner la Seine, những kẻ bán thân cho nghệ thuật và văn chương, những gã ngông cuồng và tôn thờ đạo của gã, những tên sẵn sàng cất lên một giai điệu nào đó đã từng nghe hoặc vừa nghĩ ra. Tất cả điều đó biến nơi đây thành nơi lưu lạc của người kì quặc. Còn bà chủ thì coi đó như một thú vui tao nhã.
Dẫu vậy, rất lâu sau đó, Donner la Seine bị buộc dỡ bỏ do bà Noire, chủ quán cà phê, cần tiền để chi trả viện phí cho chồng. Tôi gặp chồng bà ba tháng sau, bên bờ sông Seine, với cuốn album chứa đầy những bức ảnh của quán từ ngày đầu. Trong số đó, anh xuất hiện, nổi bật và rực rỡ.
Ông Noire từng nói, ở Donner la Seine, ông nhớ nhất một chàng sinh viên ngành tâm lý học năm cuối, chàng sinh viên với đôi mắt xanh biếc như hai viên sapphire, chàng sinh viên có niềm đam mê mãnh liệt với việc bói toán. Chàng sinh viên ấy, đã từng nở nụ cười rất tươi rồi lắng nghe mấy lời than phiền của ông.
Trong khi bà Noire là chủ quán cà phê thì ông Noire lại là một nhiếp ảnh gia. Ông luôn ghi lại khoảnh khắc thường ngày của mọi người trong quán, kèm theo một dòng chữ nâu bên dưới ghi tên từng người. Và có một bức chụp ảnh toàn thể khách quen của quán vào một ngày đầu năm. "Từ trái qua phải, Clark - Lydia - Jaccques - Jack. Đằng sau quầy pha chế, Aesop - Emily - Adamov - Gretel."
- Ta từng hỏi tên cậu chàng đấy. Cậu ta chỉ cười, gãi gãi mũi, nói ta gọi cậu là Clark là ổn rồi. Cậu nói xem, ở cái xứ sở hoa lệ này có tồn tại một nam sinh viên năm cuối tâm lí học có tên là Clark ?
Tôi vẫn còn nhớ, câu chuyện về một gia tộc, vì sai lầm của vị đại tiểu thư mà tất cả bọn họ đều bị đưa lên giàn hoả thiêu. Vị tiểu thư ấy trót si mê một tên pháp sư, và rồi dân làng cho rằng nàng là phù thủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv | hoa hướng dương
FanfictionViết cho tình yêu với cậu chàng tiên tri, mong sao mọi điều bất hạnh sẽ nhanh chóng bay đi theo tiếng mòng biển. Warning: tập truyện viết chủ yếu là về tình yêu nam nam, tiêu đề sẽ luôn ghi rõ tên couple, và mình viết cho bản thân mình nữa nên không...