5. aesopeli | chuyện ngày mưa

242 32 1
                                    

Aesop đã từng cho rằng, đơn phương là một thứ gì đó vô cùng nực cười.

Cái đã từng ấy là một câu chuyện rất lâu rồi, trước khi hai người họ từ khoảng cách ba căn phòng đến ba ngàn tám trăm dặm. Xa đến mức lời nói không còn có thể vọng đến người kia được nữa.

Đó là câu chuyện của một đêm không trăng, không sao, với chỉ một bầu trời đen ảm đạm. Không khí ẩm thấp, ngột ngạt đến khó thở.

Aesop không có thói quen đọc sách. Việc dành hàng giờ chỉ để ngồi nhìn những con chữ múa lượn không bao giờ hay ho bằng việc nằm dài và chiêm nghiệm về cuộc đời. Hay ít nhất, là thả trôi tâm hồn ở một nơi mênh mông, bạt ngàn nào đó. Và trong cái khoảng tưởng như vô tận ấy, luôn lập lòe hình bóng của một chàng trai đôi mươi, mong manh như giọt sương đêm cuối cùng còn đọng lại trên cây tử đinh hương.

Nói không ngoa, chàng trai ấy cũng giống Eli Clark đi.

Dù sao, người ấy rực rỡ như đóa hoa hướng dương vậy.

Một đóa hướng dương u sầu.

Aesop rút bao thuốc từ trong túi ra, châm lửa và rít một hơi dài. Cảm giác cay nồng, đắng ngắt xộc lên mũi, kéo một cậu Carl từ đại dương sâu thẳm về thực tại. Rồi lại nằm vật ra giường, nhìn khói thuốc chảy thành dòng, hòa vào bầu không khí ẩm mốc.

Mắt xám lim dim, điếu thuốc còn phân nửa thì bị dập tắt, tàn thuốc rơi lốm đốm trên sàn, trong tay vẫn còn vết đỏ ửng do nhiệt. Luôn là vậy, Aesop không bao giờ hút quá nửa điếu thuốc.

Cũng không bao giờ dụi nó vào trong một cái gạt tàn.

Không biết thói quen ấy đã bắt đầu từ bao giờ rồi.

Vốn dĩ từ đầu đã chả biết dùng chất kích thích, ngay chính bản thân luôn tìm cách từ chối phải đưa cồn vào cơ thể. Ấy nhưng, tự bao giờ mà mỗi lần Aesop châm điếu Malboro của mình, trời lại ào ào xối xả.

Thích một người, luôn là cảm giác khó chịu bức bối, nửa muốn thổ lộ với người ấy, nửa lại không muốn.

Mùi đất ẩm sau mưa nhanh chóng gội sạch mùi thuốc, gội sạch cả mùi trà thảo mộc trên cuốn sách mỏng Aesop để đầu giường.

Ném điếu thuốc đã tắt ra ngoài cửa sổ, Aesop vò tóc, rồi ngồi trầm tư. Hình nộm trước mặt vẫn im lìm, nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài xám đen lạnh lẽo. Mùi phấn trang điểm vẫn ám trên người, kèm theo đó là một mùi kim loại khiến người khác muốn tránh xa.

Mây tan, nhưng chẳng có ngôi sao nào lấp ló.

Suy cho cùng, vẫn phải nói hai chữ ngu ngốc. Không chỉ riêng mình Aesop Carl ngu ngốc, tất nhiên rồi.

Vì đến cuối, dù đã cố gắng, người kia cũng chỉ khờ dại xoa đầu, rằng anh cũng quý Aesop lắm.

Dẫu là thế, nếu hôm đấy, Aesop chạy đến sớm hơn một chút, chuẩn bị kỹ hơn một chút, tự tin hơn một chút.

Nếu thay vì nói quý, mà là em yêu anh.

Thì khoảng cách bây giờ sẽ là một cái nắm tay, đan xen nhau thật chặt, thật ấm.

Thay vì khoảng cách hàng ngàn dặm đại dương.

"Đơn phương, vẫn thật nực cười mà."

idv | hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ