3. nortoneli | vì trời đang mưa

542 69 10
                                    

.

Eli Clark vừa bước ra khỏi cửa chính thì trời đổ mưa rào.

Cơn mưa đầu tháng sáu đem đến cho trang viên cảm giác tươi mới và sảng khoái. Nó đem đến sức sống của mùa hạ, đem đến cái cảm giác căng tràn, khoẻ khoắn, len lỏi qua từng thớ thịt, thay thế những phiền não, lo âu vốn đã bao phủ bầu không khí bấy lâu nay. Những cơn mưa rả rích, nhỏ xuống từ lan can phòng Eli, rơi tí tách lên chiếc mũ của áo chùng. Chúng nhảy múa trên phiến lá xanh mướt, trượt dài trên cánh hoa bách hợp.

Eli thích trời mưa. Em thích nghe tiếng lách tách vang lên bên cửa sổ. Em thích cả mùi ẩm thấp đặc trưng của mưa. Thích luôn cả cảm giác khi nước mưa thấm qua lớp lông vũ dày của em.

Đắm mình trong cơn mưa rào ngắn ngủi, nhảy múa trên vũng nước lớn giữa vườn.

Em thật xinh đẹp với sắc xanh của mưa và bầu trời.

Và giữa bản nhạc trầm bổng nhất của cả tiếng mưa rào trộn lẫn cùng tiếng ve râm ran ngập trời, anh nắm lấy bàn tay đang đưa lên không trung, đê mê cùng em khiêu vũ dưới cái mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.

Vệt son loang lổ trên mặt, hoà vào cùng lớp phấn trắng đen.

Loài cú không thể nhìn gần, nhưng vẻ đẹp của Norton Campbell em lại thấy rõ ràng nhất.

Anh đã đi vào khoảng khắc của riêng em, tiến lại gần và ôm lấy em. Như ngày anh đỡ được em khi em ngã xuống từ tầng hai của bệnh viện bỏ hoang. Norton như một cơn sấm, đột ngột xuất hiện và cũng biến mất nhanh chóng. Song nó lại là một nốt đệm điểm xuyến cho đặc trưng của hè.

Campbell lấy mũ đội lên đầu em, kéo em xuống dưới mái hiên của căn nhà kho cũ kĩ, bọc em lại trong cái ôm ướt dính nước mưa, che đi khoảng mưa trắng trời trắng đất kéo đến ngay sau đó.

Lý do chính khiến Eli thích mưa là vòng tay của Norton rất ấm, ấm hơn cả cốc trà nóng anh đem đến phòng em mỗi buổi sớm.

Là do cơn mưa, mỗi chữ thoát ra khỏi khuôn miệng Campbell đều bị tiếng xối xả ấy nuốt vào, đem giấu xuống vũng nước, lơ lửng hoà vào lớp phấn trắng đen. Cái ôm vô thức siết chặt hơn, người trong lòng cũng nép lại gần hơn.

Trời xám xịt, nhưng bằng cách nào đó, Eli lại thấy một khoảng trời toả nắng ấm áp.

Bỗng nhiên, lộng lẫy tới quen thuộc.

Mưa tiếp tục át đi cả lời nói của Eli, bao trọn cả hai con người trong tiếng rào rào dữ dội. Đến cả khẩu hình cũng mơ hồ mờ ảo.

Campbell nhẹ nhàng trả lời, vì trời đang mưa.

"Em ơi, anh là kẻ bắt giữ linh hồn"

Linh hồn cả anh lẫn em, vốn đã thuộc về nhau từ lúc sinh ra.

Và Eli bỗng nhớ về thứ giọng trầm trầm của Norton Campbell luôn rót vào tai em mỗi buổi đêm.

Thật bình yên đến lạ.

_ _ _

Một chút nhẹ nhàng vào một ngày giông bão (ㆁωㆁ*)

idv | hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ