Yêu thương của em,
Em không chắc anh có thể đọc được những dòng này hay không, khi mà tình hình chiến sự phía Đông đang ngày một phức tạp. Nhưng em vẫn ngồi đây, viết lại tất cả muộn phiền, tâm tư của em những ngày anh đầu quân.
Căn bệnh viêm phổi đã suýt chút nữa bóp nghẹn hơi thở mong manh của em. Fiona đã tá hoả lên khi thấy William chạy một mạch đến nhà chị lúc nửa đêm, trên lưng là em, yếu ớt và bất động như một con rối bị hỏng.
Hôm đó, em đã quên mang ô. Mưa cuối đông giống như hàng ngàn mũi tên vậy, xối xuống người em đến ướt sũng. Em chỉ nhớ được tới lúc về đến bậc thềm thì ngã khụy. Song, William vẫn không trách mắng em, luôn là thế. Khiến em chợt nhớ đến anh.
Những ngày tháng không có anh làm em buông thả bản thân hơn nhiều. Đến mức đôi lúc em chột dạ nghĩ rằng, Naib mà nhìn thấy em bây giờ, chắn chắn sẽ nổi trận lôi đình, quở trách em hết mấy tiếng đồng hồ cho xem.
Đôi lúc, em luôn tự tưởng tượng, nếu ngày hôm đấy, người phát hiện em nằm bất tỉnh dưới hiên nhà là Naib thay vì William, thì sẽ thế nào nhỉ ? William có thể vác em trên vai, chạy một mạch đến nhà chị Fiona vào cái đêm mưa tầm mưa tã. Còn Naib sẽ ôm cứng lấy cơ thể hao gầy của em, sau khi cởi bỏ lớp quần áo thấm đẫm nước.
Tình yêu của em sẵn sàng bỏ lại cả mảng mưa trắng xoá trời đất đằng sau, đập cửa phòng khám của chị Emily và kéo chị khỏi những tập hồ sơ bệnh án, để bóng hai người nhoè đi trên những vũng nước bị xáo động. Tình yêu của em sẽ bảo bọc em trong sải tay dài, run rẩy hôn lên đôi môi tím tái của em. Và trong đáy mắt kia, em có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi cái va chạm của da thịt không thể làm ấm cơ thể trong lòng.
Từ bao giờ, Naib Subedar của em đã biết đến nỗi sợ?
Yêu thương của em,
Em đang viết bức thư này tại nhà riêng của chúng ta ở ngoại ô, gần thành phố cảng Liverpool, nơi cả hai đã đứng trước mỏm đá, trao nhau lời hẹn ước trăm năm cùng nụ hôn say đắm. Trong căn phòng còn thoang thoảng mùi sơn mới pha lẫn mùi của những bó oải hương mà Emma đã phụ giúp em trang trí vào sớm. Chị Fiona và chị Emily đều cho rằng em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Dẫu vậy, em biết rằng đó chỉ là cách nói tránh cho việc em sắp hết thời gian rồi.
Em luôn cầu nguyện mỗi đêm, và chưa một lần nào em nguôi ngoai hi vọng, dẫu cho những bức thư của anh ngày một ít dần.
Và em cũng bắt đầu nuôi một con Golden Retriever, cậu nhóc được em tìm thấy trong cái thùng các tông chui lủi ở chỗ xó xỉnh sau cái xưởng dệt cũ. Ngài Baden cũng đã tặng em một con Rottie. Chúng sẽ hỗ trợ em khá nhiều khi trí nhớ của em ngày một tệ đi, cũng như chứng rối loạn cảm xúc đang có xu hướng xuất hiện với cường độ nhiều hơn, chị Emily đã bảo thế.
Anh biết không, em đã gặp đôi chút khó khăn khi dạy bảo hai đứa trẻ đấy, Rott đã có tên rồi, còn cậu nhóc lông vàng suốt ngày quấn lấy chân em vẫn đang đợi anh về để đặt tên cho đấy.
Yêu thương của em,
Tờ giấy thì quá nhỏ còn điều em muốn nói thì lại như hồ nước mùa thu vậy. Em đã quyết định viết lại tờ khác sau khi ném bức thư loang lổ vết mực vào thùng rác. Dạo gần đây, em bắt đầu dễ nổi cáu hơn, cũng không biết là từ bao giờ nữa; tuần trước, tháng trước, em không biết. Em lỡ lớn tiếng với Emma khi em ấy chỉ đang cố giúp em treo những giỏ Thu Hải Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv | hoa hướng dương
FanfictionViết cho tình yêu với cậu chàng tiên tri, mong sao mọi điều bất hạnh sẽ nhanh chóng bay đi theo tiếng mòng biển. Warning: tập truyện viết chủ yếu là về tình yêu nam nam, tiêu đề sẽ luôn ghi rõ tên couple, và mình viết cho bản thân mình nữa nên không...