6. naibeli | 00:00

152 19 3
                                    

Là lỗi của mình.

Eli ngồi vẩn vơ trong phòng đã được gần nửa ngày. Một phần vì anh đang rảnh rỗi, một phần vì tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp cho việc tham gia trận đấu. Thay vì dành chút thời gian hiếm hoi để làm những việc mình chưa kịp làm lúc trước, thì Eli lại chỉ ngồi, trên chiếc giường ọp ẹp để chiêm nghiệm về những thứ vĩnh viễn Eli chẳng thể chạm tới.

Những trận đấu kéo dài đã bòn rút chút sức lực cuối cùng của một người bình thường, vét sạch lý trí của một kẻ trưởng thành, rồi quẳng họ vào xó như một con búp bê vải sờn rách.

Rồi Eli cúi xuống, nhìn đôi bàn tay gầy gò, đến mức nổi cả gân xanh, áp chúng lên hai bên má. Khẽ thở ra một tiếng 'lạnh quá' nhẹ tênh.

Anh bỗng nhớ cảm giác ấm áp quá.

Đó là khi mười ngón tay đan vào nhau, giữa cái lạnh của nhà máy bị bỏ hoang. Người ấy, mặc cho vết thương không ngừng ứa máu, vẫn nắm chặt bàn tay anh đến trắng bệch.

Khi hàng mi trĩu nặng vì mỏi mệt triền miên, Eli Clark chỉ nghe được lùng bùng bên tai một chất giọng trầm quen thuộc. Và bỗng nhiên, thời gian như ngừng trôi.

Eli chỉ biết, Naib Subedar đang ngồi bên cạnh mình, những ngón tay chai sần thô ráp đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt. Cơn đau đầu ập đến, ngắt đi chút thời gian yên bình hiếm hoi của anh. Sau đó, chuyện gì xảy ra, đều như một khoảng trống. Một khoảng không trắng xoá, mênh mông, đơn độc đến nao lòng.

.

Chị Emily bảo anh đã ngủ được một ngày rồi. Song, nó không ảnh hưởng lắm đến lịch thi đấu, nhất là sau những lần thể hiện lỗi trong trận đấu của anh. Eli chỉ ngồi đấy, cố tỏ vẻ lắng nghe người đàn chị, nhưng tâm trí anh thì đã chu du ở một vùng trời nào đó.

Eli bỗng nhớ về Gertrude, người con gái anh đã từng yêu đến say đắm hai năm về trước.

Người mà anh vĩnh viễn không có can đảm để đứng trước mặt.

Người đã lên xe hoa năm ngoái, với hôn ước mà cha nàng sắp xếp, trong lá thư cuối cùng nàng gửi anh ba tháng sau đó.

"Em rất cảm kích với những gì anh đã giúp gia đình em. Từ tận đáy lòng, em hy vọng anh sẽ thắng được trò chơi đó và trở về, tìm được người thương, sống bình yên đến già."

.

"Eli, em có nghe chị nói không ?"

Eli Clark như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đang không hài lòng kia, lúi húi xin lỗi. Anh xin phép về phòng trước, vì hiện tại bản thân không được khoẻ lắm. Emily cũng không muốn giữ nhà tiên tri lại lâu làm gì. Cô gật đầu cho có lệ rồi đưa cho cậu bình trà thảo mộc.

Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi. Nhanh chóng rảo bước về phòng trước khi cái lạnh đầu đông lùa vào trong, anh bỗng cảm thấy bơ vơ đến lạ.

.

Có một sự thật là chỉ khi một mình vào buổi đêm, Eli mới có thể nghe được giọng nói trầm vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm.

Vậy nhưng, tất cả những gì anh nghe thấy bây giờ lại là tiếng tuyết rơi nhẹ tênh, là bàn tay quấn băng chi chít, vết thương mới chồng vết thương cũ, đưa về phía anh. Và khi đó, Eli Clark nghe thấy một thứ âm thanh mà anh quên

Trái tim anh đang nhảy lên rộn ràng.

Doki doki

Tách trà thảo mộc đã nguội lạnh từ lâu, nhưng giọt nước mắt vương trên khoé mi vẫn còn nóng hổi.

"Cố gắng thoát ra ngoài, anh sẽ đánh lạc hướng thợ săn."

.

.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Eli chỉ biết anh giật mình khi bắp chân của mình tê rần và gối thì đã ướt sũng tự bao giờ.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Không ngủ được đúng không ? Anh đem chút đồ uống nóng qua này."

Vẫn là giọng nói trầm ấy.

Eli chợt thấy, trăng đêm nay sáng đến lạ.

idv | hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ