Chương 1: Phong

61 7 0
                                    

Từ ngàn năm trước nàng nuôi ta bằng máu chính mình...

Trên đời này có một loại tình yêu... Chính là vừa gặp đã yêu.
Trên đời này có một loại tình yêu... Chính là không có lí do.
Trên đời này có một loại tình yêu... Chính là cố chấp cuồng.

Vén rèm cửa màu đỏ viền vàng Lâm Nguyệt nhìn ra ngoài cánh rừng âm u. Chẳng thể nào thấy nổi ánh mặt trời, tòa lâu đài này quanh năm luôn bị rừng cây khổng lồ che phủ. Sương mù dày đặc quanh quẩn ngang thân cây hiện tại là ngày hay đêm cô cũng không biết. Đã hơn một năm rồi bị giam cầm ở nơi này, một tòa lâu đài cổ đáng sợ. Chính anh ta đã bắt cô về đây chẳng uống máu cũng chẳng ăn thịt, chỉ là đôi khi anh ta gần như ngây ngốc nhìn vào mắt cô hiện lên chút biểu cảm đau khổ cùng hoài niệm.

Anh ta là ai? Anh là chủ nhân của tòa lâu đài lạnh lẽo này, kẻ khát máu với cặp răng nanh sắc nhọn. Anh, ma cà rồng trong truyền thuyết một bất ngờ không mong đợi lại xuất hiện trong cuộc đời Lâm Nguyệt. Cô gọi anh là Phong bởi anh đến và đi chẳng khác nào một cơn gió, tốc độ thật rất nhanh và cái khí lạnh đó luôn tỏa ra từ người Phong. Còn về tên thật của anh, cô chưa nghe qua anh nói cũng chẳng hề hỏi đám ma cà rồng kia càng không có gan gọi, cô chỉ muốn như vậy gọi anh theo cách của riêng mình. Phong có một làn da trắng bệt không huyết sắc nhưng môi lại đỏ tươi như máu. Đôi mắt anh màu xanh dương sâu thẳm, buồn bã. Cũng có khi nó chuyển đỏ, Lâm Nguyệt chỉ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu hung ác kia một lần, lần đó là lần đầu tiên cô gặp Phong. Cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cô kéo cô vào nhà giam không lối thoát này.
Đầu hè năm ngoái cô theo đoàn đến một vùng núi ở sapa. Trong lúc lạc đoàn Lâm Nguyệt chẳng biết đã đi đến đâu chỉ thấy bầu trời dần tối sương mù theo đó dày thêm. Cô lửng thửng lê chân đau mỏi trong cánh rừng, rồi nhìn thấy Phong nằm dưới thân cây to rụng lá. Trong bộ dạng con người anh như thoi thóp gục mặt vào đống lá khô mà thở. Lúc đó cô rất sợ nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Nguyệt run run đi từng bước nhỏ đến chỗ người đang nằm kia, bất ngờ anh vùng dậy bổ nhào vào cô. Theo bản năng cô thét to một tiếng. Cú ngã khiến lưng cô như muốn gãy, cô trợn mắt nhe răng đau đớn. Đến khi định dạng được thứ mình đang thấy Lâm Nguyệt hoàn toàn không thốt nổi lời nào, tiếng kêu thét muốn bật ra lại ứ đọng nơi cổ họng. Đáng sợ hơn cả cặp răng nanh đang nhe ra dữ tợn, là đôi mắt không con ngươi chỉ có một màu đỏ mang theo cuồn cuộn như lửa lại như máu.

Ngày đó Lâm Nguyệt nghĩ mình chết chắc rồi nhưng lại không ngờ Phong không có hành động gì thêm. Anh chỉ giữ nguyên tư thế đó nhìn cô, thật ra cô cũng không chắc chắn vì mắt anh không có con ngươi nên chẳng biết được anh có nhìn hay không. Mãi đến sau này Lâm Nguyệt mới biết anh là đang nhìn vào mắt cô. Cô ngất đi và được Phong đưa đến đây một nơi mà Lâm Nguyệt chẳng biết, không tìm thấy lối ra cũng chẳng biết đã vào đường nào. Hôm đó cô mãi không bao giờ quên không chỉ vì cuộc đời cô bị thay đổi mà còn vì Phong. Trong bóng đêm không nhìn rõ nét kia anh vừa đáng sợ lại mang một khuôn mặt hài hòa như tạc khiến người si mê. Bức tranh đẹp đẽ đầy mùi chết chóc. Kể từ đó Phong mang cô giam cầm ở đây, tòa lâu đài của những con quỷ hút máu. Đôi mắt không con ngươi kia cũng không lần nào thấy nữa chỉ có một màu xanh dương như chất chứa biển trời vô định.

Không giống như những câu truyện ngôn tình lãng mạn về vampire. Phong thật sự hút máu người mà sống, người bị anh hút máu tất cả đều chết. Một lần vô tình Lâm Nguyệt nhìn thấy cái xác bị rút cạn máu kia. Thật sự rất kinh khủng. Cô gái trợn tròng mắt khiếp đảm đầy đau đớn, da tái nhợt trắng ngắt bị người hầu lôi sền sệt trên sàn, tóc bết lên nền gạch, cả người cô ta mềm ngoặc tưởng chừng chẳng còn xương lật lìa vì bị kéo lê. Tên người hầu chẳng thấy hắn có gì tàn nhẫn, vẻ khinh thường nhìn cái xác, tay hắn nắm lấy cổ chân cô gái thô bạo từng cái lôi đi. Hình ảnh đó ám ảnh cô rất lâu nhưng cũng từ đó không lần nào thấy cảnh tượng như vậy.
Trong phòng cửa sổ không mở nhưng lại có cơn gió vừa thoáng qua. Lâm Nguyệt vẫn đứng nhìn ra ngoài kia u tối. Cô không cần quay đầu lại cũng biết Phong vừa mới đến.

-Vẫn chưa ngủ?

Giọng anh trầm nhưng chẳng ấm, nó có phần hời hợt nhưng không phải hời hợt. Cô quay đầu lại chân cũng không có bước đến. Anh chăm chú nhìn cô, phải nói đúng hơn là mắt cô. Lâm Nguyệt biết đôi mắt của mình khác người. Một đôi con ngươi màu nâu cùng những hoa văn kỳ lạ, nguyên nhân tại sao cô cũng không biết cái này chẳng phải di truyền, trong gia đình cô không ai có đôi mắt như vậy. Hẳn đây chính là lí do Phong không giết cô mà đem giam giữ ở nơi này. Phía sau đôi mắt hoa văn chắc chắn có một câu chuyện buồn. Nhưng buồn đến mức độ nào lại có thể khiến cho một kẻ sống qua trăm ngàn năm như Phong khắc cốt ghi tâm mãi không quên như vậy? Lâm Nguyệt chẳng biết nên buồn hay vui trong lòng có chút chua xót. Cô như vậy mà lại đem lòng yêu Phong nhưng cho đến cùng cô cũng chỉ là thế thân của một ai đó.

-Hiện tại đã muốn ngủ rồi.

Phong gật đầu lưu luyến nhìn đôi mắt nâu thêm một lần rồi lại như làn gió vụt biến mất. Anh luôn như vậy không nhiều lời đến và đi chưa bao giờ báo trước. Chỉ những lúc muốn nhìn đôi mắt này anh mới đến, nhìn xong sẽ đi không hề chạm đến cô. Giá trị của cô chẳng qua chỉ có đôi mắt, không có nó Lâm Nguyệt với Phong sẽ chỉ là thức ăn.

Đầu tháng 12 nơi này nhiệt độ không biết đã âm xuống mấy độ, người hầu mang đến cho Lâm Nguyệt rất nhiều áo khoát lông và quần áo giữ ấm. Trong lâu đài cũng chỉ có mình cô cần đến, nơi này đều là quỷ thành hình hết rồi nhiệt độ tăng hay giảm với họ đâu có ảnh hưởng.

Bảy ngày sau là lễ cưới của Phong và cô gái ma cà rồng. Lâm Nguyệt từng gặp qua cô ta một lần, một cô gái kiêu ngạo luôn địch ý liếc nhìn cô. Phong đến hiện tại vẫn không có ý định giết hay thả cô ra. Người vợ sắp cưới của anh có thể dung nạp cô trong tòa lâu đài này sao?

Đưa tay chạm đến nụ hoa hồng màu đen mềm mại. Lúc mới đến đây cô từng bỏ trốn không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng bị Phong bắt trở về, trong tình trạng người đầy vết thương do thực vật khát máu quanh đây gây ra. Anh nhưng lại không hề tức giận chỉ im lặng giúp cô chữa thương rồi câu nói đó không nghe ra cảm xúc vui buồn nhắc nhở "Đừng cố làm chuyện vô ích". Cô cố bình thản chấp nhận cuộc sống này nhưng rồi càng ngày Lâm Nguyệt càng nhận ra cô không mạnh mẽ được như vậy. Không có tự do, không tình yêu, chẳng thể nào tiếp tục nổi nữa. Phong nói cô chỉ có thể ở nơi này cho đến chết. Từ chết của anh cô hiểu là rất lâu, chỉ cần anh còn sống ngàn năm vạn năm cô cũng sẽ được như anh tồn tại theo dòng thời gian dài đằng đẵng đó...vì anh vươn vấn đôi mắt nâu hoa văn. Chỉ là Phong hẳn không nghĩ đến cô muốn từ bỏ sinh mạng này. Cô vẫn yêu anh nhưng cô mệt mỏi rồi. Sẽ chẳng bao giờ tình yêu này được đáp lại nếu cứ tham luyến chi bằng kết thúc vẫn hơn. Kiếp sau sẽ không còn gặp anh không còn đôi mắt kỳ hoặc này, cô có thể sống một kiếp bình thường rồi.

Trầm Luân [Diệp Diệp]Where stories live. Discover now