Lâm Nguyệt cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Phong mê đắm đôi mắt cô. Thật ra chuyện này không ngoài dự đoán nhưng trái tim vẫn cứ như vậy nhói lên. Trước mắt cô mọi thứ dần mờ nhạt, bóng đen bao trùm phủ lên tất cả. Bình minh cùng ánh mặt trời từ nay sẽ mãi không còn nữa.
Cố gắng nâng lên mí mắt. Lâm Nguyệt nhập nhèm nhìn cảnh vật trước mắt mình. Căn phòng đã quen thuộc suốt thời gian qua, rèm cửa không buông xuống bên ngoài một tầng sương mù dày đặc bao quanh. Cô ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn xung quanh thêm một lần. Cáu vào tay mình một cái đau đến mức khiến cô nhăn đôi mày mảnh. Cô chưa chết?
Loạng choạng bước xuống giường, cô cảm thấy như đã ngủ rất lâu, đến cả đôi chân cũng mất đi phần linh hoạt.
Bên ngoài sảnh lớn của lâu đài hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Lâm Nguyệt rũ mắt, không khó nhận biết buổi lễ thành hôn của Phong không lâu nữa sẽ diễn ra. Đây hẳn là đại tiệc lớn.
-Tiểu thư! Cô đã tỉnh?
Lâm Nguyệt quay đầu nhìn người đang kính cẩn cúi người chào cô. Anh chàng này là do Phong phân phó riêng để chăm sóc cô. Cô gật đầu.
-Tôi muốn đi dạo một chút, không cần đi theo.
-Vâng, tiểu thư.
Rời khỏi nơi ồn ào, Lâm Nguyệt đi dọc ra phía sau vườn. Rừng hoa hồng đen trải dài một hương thơm ma mị vờn quanh. Nơi này chỉ trồng ra những bông hoa có duy nhất một màu là đen, đặc biệt hoa hồng đen rất nhiều.
Những cành hoa cao hơn đầu người, lá cây màu xanh đen, trên cành là gai nhọn to lớn. Đóa hoa hồng nở rộ, cánh hoa bung ra xinh đẹp nhưng lại chẳng nhìn được chút sức sống nào. Lâm Nguyệt vươn tay muốn chạm vào cánh hoa kia. Một lực lớn bất ngờ đánh tới khiến cô bật ra đập người vào thân hoa hồng đầy gai gốc. Cơn đau xé da thiệt Lâm Nguyệt rên một tiếng bi thương. Cô ngước mắt nhìn lên, là vợ sắp cưới của Phong.
-Loài người vô dụng! Hôm nay ta nhất định phải lấy lại trái tim của hoàng tử từ chỗ ngươi.
Cô ta khinh bỉ nói. Đằng đằng sát khí tiến đến chỗ Lâm Nguyệt. Những gai nhọn hoa hồng đang cố rút lấy máu của cô. Nhưng cô lại chẳng bận tâm điều đó. Cái Lâm Nguyệt quan tâm là câu nói kia của cô ta.-Cô vừa nói trái tim của Phong? Tại sao lại ở chỗ tôi?
-Phong?
Cô ta thoáng kinh ngạc sau đó ánh mắt càng thêm tia phẫn nộ. Cười gằn lạnh lẽo, cô ta vung lên cánh tay lập tức người Lâm Nguyệt bị ép sát vào gai nhọn hơn. Máu nhỏ giọt qua vết rách của da thịt, từng cơn đau đớn khiến cô run rẩy cánh môi.
-Hoàng tử không nói với ngươi? Được, xem như một ân huệ với kẻ sắp chết. Ta nói cho ngươi biết.
Cô ta đã đứng trước mặt Lâm Nguyệt, đôi mắt hung tợn trợn tròng, cánh tay nhìn mềm yếu nhưng lực mạnh mẽ bóp lấy cổ cô nhấc lên. Cổ họng bị bóp nghẹt, cô há miệng cố hớp không khí. Nhìn thấy biểu tình đau đớn của Lâm Nguyệt cô ta hài lòng nhếch môi nói.-Ngươi đáng lẽ phải chết đi rồi, nhưng hoàng tử lại cho ngươi trái tim của anh ấy. Trái tim tôn quý như vậy lại đi cho con người yếu ớt như ngươi? Tại sao chứ? Tại sao? Cũng chỉ là một đôi mắt giống với ả đàn bà đó! Đã hơn ngàn năm qua, tại sao anh ấy vẫn còn vấn vương? Ta đã chờ đợi lâu như vậy chỉ vì đôi mắt này mà chấp nhận thua? Không! Không bao giờ! Ngươi phải chết, đôi mắt này....hahaha ta moi nó ra xem thử có gì đặc biệt?
YOU ARE READING
Trầm Luân [Diệp Diệp]
RomanceNgàn năm khắc khoải ngàn năm. Chuyện tình huyết tộc ngàn năm Hoa tuyết chồn nhỏ trầm luân Ngàn năm rồi câu chuyện ấy? Đến cùng là ai yêu ai? Người tử ta sinh vạn năm vạn kiếp thế gian thử hỏi chẳng đau lòng... Tác giả: Diệp Diệp