Chương 2: Chuyện Tình Ngàn Năm

28 5 0
                                    

Mở mắt ra lại tiếp nhận một ngày âm u như mọi ngày. Lâm Nguyệt ngồi xếp chân trên ghế bành rộng nhìn mông lung. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ khát vọng ánh mặt trời như bây giờ.

Cô xoa nhẹ thái dương, có lẽ vì thời tiết thay đổi cơ thể chưa kịp thích nghi dạo gần đây cô thường thấy choáng váng. Hơi thở hơi nặng nhọc chân cũng bắt đầu tê đi cô muốn chống tay đứng dậy lại chẳng chút sức lực.

Cửa phòng bị đẩy mở. Lâm Nguyệt khó tin nhìn người bước vào. Phong chưa từng vào bằng cửa, hoặc nói cô không biết anh vào phòng bằng cách nào, cô chỉ biết khi nào có gió thì chính là Phong xuất hiện lúc anh rời đi cũng giống vậy, chớp mắt một cái sẽ không còn nhìn thấy anh. Như thực lại như mơ chưa bao giờ Lâm Nguyệt nắm bắt được.

Cô muốn đứng lên nhưng lại không cử động nổi giương mắt bất lực nhìn anh, Lâm Nguyệt nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Đôi mắt màu xanh kia hình như đang nhìn cô. Là nhìn cô chứ không phải mắt cô! Lòng ngực chợt đập mạnh dù nhịp đập tăng khiến cô càng khó hô hấp hơn nhưng trái tim lại vui vẻ.

Phong vẫn không nói gì chỉ là bước chân sải dài hơn. Anh đi đến ôm cô từ trên ghế bành xuống rồi hướng phía giường lớn. Trong trí nhớ ngoại trừ những lần cô bị thương do bỏ trốn ra thì đây là lần đầu tiên ngoại lệ Phong ôm cô. Cẩn thận như đối với một món trân bảo anh đặt cô nằm trên giường. Lâm Nguyệt chờ anh mở miệng nhưng qua thật lâu Phong cũng chỉ im lặng đứng nhìn cô, mắt không một lần chớp. Tâm tư của anh chưa từng lộ ra ngoài, nét mặt lãnh đạm kia khiến người khác chẳng thể nào nhìn ra vui buồn.

-Nơi này đúng là không thích hợp với con người.

Anh nhìn cô như đang nói với chính mình. Phong ngồi xuống bên giường đôi tay trắng ngắt chạm lên má cô. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo từ lòng bàn tay anh nhưng trong lòng lại có cái gì đó ấm áp nhóm lên.

Lâm Nguyệt gượng cười nghĩ đến câu nói vừa rồi. "Không thích hợp" có phải anh sẽ thả cô ra? Hay sẽ hút cạn máu của cô đây? Dù là đáp án nào cô cũng thanh thản mà chấp nhận. Cuộc sống như hiện tại có khi kết thúc thì tốt hơn.

Vuốt ve khuôn mặt cô Phong lại lâm vào trạng thái ngây ngốc nhìn đôi mắt nâu hoa văn. Nhìn Phong hiện tại chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác hay nói cách khác là như thần kinh không bình thường. Nhìn anh rất... Ừ biến thái. Nhưng đó có là gì chứ. Ma cà rồng, hút máu, giết người, một nơi chẳng bao giờ có ánh mặt trời so với những thứ này thì xem ra chẳng có gì đáng nói.

-Phong...

Môi cô mấp mấy khó khăn lắm mới phát ra nổi thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Sức khỏe của cô sao lại tệ đến mức này?

Dù giọng cô rất nhỏ nhưng Phong vẫn nghe ra. Anh có phần tỉnh táo lại dời mắt nhìn khuôn mặt cô. Phong thở dài.

Mắt Lâm Nguyệt trố ra. Lần đầu tiên anh lộ ra chút biểu cảm. Điều này khiến cô cảm giác còn kích động hơn việc phát hiện ra hóa thạch khủng long sót lại. Chợt cô mĩm cười nụ cười kia thành công khiến Phong thoáng cau mày.

Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch môi vốn hồng hào nay lại trở thành nhợt nhạt của cô. Lâm Nguyệt không biết cô ấy sắp chết. Nơi này con người không thể tồn tại quá lâu. Cô sống được hơn một năm ở đây đã coi như là kỳ tích. Anh cứ nghĩ cô thuộc dạng người đặc biệt có thể sống sót ở thế giới này, nhưng mấy ngày nay nhìn cô suy yếu dần anh biết cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác. Cô còn cười nổi? Liệu khi biết mình sắp chết cô có còn cười?

Trầm Luân [Diệp Diệp]Where stories live. Discover now