Trầm Luân 5

40 6 0
                                    

Bỗng rừng trúc gió lên dữ dội. Nhiều thân trúc bị gió quật gãy ngang. A Lạc đưa tay muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng chậm một bước nàng đã bị một lực đánh bay. Hồn Nguyệt Nhi rời khỏi xác, A Lạc phẫn nộ gầm lên thu hồn nàng vào bình tử sa. Thế giới của nàng là một màu đen mịt. Linh hồn vốn không hoàn thiện nay càng thêm yếu ớt. Phần hồn trong bình tử sa bắt đầu chìm vào giấc thu dài.

Chẳng biết qua bao lâu hồn Nguyệt Nhi được đưa ra khỏi bình tử sa. Trước mắt nàng là dòng sông vong xuyên của minh giới. Nàng nhìn qua liền thấy A Lạc đứng cạnh. Bao vây ma quân hùng hồn. Diêm Vương lắc đầu nói.

-Lần này luân hồi đã tốn không ít....

Diêm Vương chưa nói hết câu đã bị A Lạc trừng mắt, ông đành nuốt vào nửa câu sau.
A Lạc đưa tay muốn chạm vào linh hồn nàng nhưng rồi lại thu tay.

-Nguyệt Nhi đi đi, năm trăm năm sau ta lại tìm nàng.

Nàng đang định nói hắn từ bỏ đi nhưng ánh mắt bỗng dừng lại ở cánh tay trái của A Lạc. Nơi đó... Cánh tay hắn không còn.

-A Lạc tay huynh...

Hắn lắc đầu biểu thị không việc gì đáng ngại.

-Một thời gian sau lại tìm cánh tay khác thay.

Nói rồi A Lạc nhẹ phất tay, Nguyệt Nhi chưa kịp nói thêm lời nào đã bị chìm xuống đáy vong xuyên. Lần này nàng lại ngủ một giấc dài.

Lâm Nguyệt choàng mở mắt, căn phòng nơi ma giới âm u lại hiện ra. Ký ức mấy ngàn năm đều đã trở lại. Lòng nàng trăm loại cảm xúc.

Cánh cửa bật mở A Lạc một thân chiến bào ma tôn bước vào. Hắn nhìn nàng môi mỏng kéo lên một đường cong đẹp đẽ. Nụ cười này hơn ngàn năm qua đã không còn thấy trên khuôn mặt hắn.

-A Lạc...

Khóe mắt trào ra châu quang, nhỏ xuống chạy dọc theo đôi má trắng tuyết của Nguyệt Nhi. Nàng nhất thời nhìn hắn muốn nói lại không thốt nên lời.

Ngồi xuống mép giường A Lạc giúp nàng lau nước mắt. Động tác dịu dàng tỉ mỉ, hắn chăm chú nhìn nàng, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào trong đôi mắt hắn.

-Nguyệt Nhi! Ký ức của nàng ta đã trả lại. Hóa ra có hay không đoạn ký ức kia nàng vẫn sẽ yêu hắn. Nguyệt Nhi sống thật vui vẻ, ta chỉ có thể làm đến đây vì nàng.

A Lạc hôn lên trán nàng rồi vội vã đứng dậy, hắn cất bước rất nhanh như sợ nếu chậm lại hắn sẽ không nỡ lòng mà giữ lấy nàng.

-A Lạc...

Nàng gọi với theo cái bóng đã khuất mất, nhưng tuyệt nhiên A Lạc không quay đầu.
Bên ngoài tiếng núi đá đổ vỡ vang vọng. Nguyệt Nhi chạy ra khỏi cửa điện liền bị ngăn lại. Phía trên đỉnh ma vực, nàng nhìn thấy hai bóng người trắng đen đang thi triển phép lực, huyết chiến sống còn.

-Nguyệt Nhi cô nương...

Nguyệt Nhi quay đầu, ma sư thân cận của A Lạc cầm trên tay hộp ngọc lam bích.

-Có chuyện gì xảy ra?

Ma sư ảo não nhìn đỉnh ma vực nói.

-Cuộc chiến của ma và thiên giới không phải diễn ra một hai lần. Nhưng là lần này.... Ma tôn cùng chiến thần của thiên giới độc chiến một trận, ma tôn cam đoan với chiến thần thiên giới, nếu người thua trong vòng một vạn năm, ma giới sẽ không bước vào thiên giới và nhân giới nửa bước.
Nói rồi ma sư đưa cho nàng hộp ngọc lam bích. Nguyệt Nhi cầm lấy nghi hoặc nhìn ông ta. Ma sư rũ mắt giọng chẳng hiểu vì sao mà bi thương.

Trầm Luân [Diệp Diệp]Where stories live. Discover now