#2

509 5 2
                                    

"Em muốn quay lại!"

"Người nói chia tay là cô."

"Là khi ấy em sai rồi, em mất bình tĩnh, em không suy nghĩ trước khi nói!" Phương Du chạy tới nắm lấy tay anh, đung đưa qua lại, gương mặt hối lỗi.

"Cô coi tôi là gì? Là trò chơi? Tiêu khiển? Thích thì dùng không thích thì ném bỏ ư?"

"Không phải! Là ba..."

"Ba em, ba em... suốt ngày lôi ông ấy ra làm lý do, cô không chán sao? Tôi thật sự mệt mỏi với cô lắm rồi!"

Duy Phong giật mạnh tay, anh quay đầu bước đi. Tâm đang dậy sóng!

Phương Du khóc không thành tiếng nhìn theo bóng anh rời đi. Tại sao anh cứ cố gắng không hiểu? Tại sao không ai hiểu cô?

Lời ba cô vang lại trong tâm trí...

"Mày yêu nó? Nó có biết ba mày là xã hội đen không? Nó có biết mày xuất thân như thế nào không? Mày có chắc nó sẽ không bỏ mày khi nó biết chuyện này không?"

"Nhưng anh ấy là người tốt..."

"Tốt đúng không? Tao cho mày 2 tuần, à không 1 tháng, nói hết mọi việc cho nó biết, nếu thật sự nó không bỏ mày, tao sẽ cho hai đứa kết hôn. Còn nếu không, mày cũng sẽ kết hôn nhưng chú rể không phải nó!"

Phương Du cười nhạt, cô biết hôn nhân này chưa từng vì cô...
___

"Phong ơi!"

Phương Du đứng bên đường đối diện trường đại học của anh, cô đợi anh có lẽ cũng hơn 2 tiếng rồi...

"Anh người yêu của chị, tan muộn thế?"

"Xin lỗi! Cô đang phiền tôi."

"Thôi mà! Đi ăn bánh cuốn đi, lạnh, đói hết cả bụng rồi!"

Rút ra khỏi tay cô, lạnh lùng anh mở miệng "Tôi không rảnh!"

"Phong ơi? Mình đi chưa? Ai đây?"

Giọng nói ngọt ngào bánh bèo chết đi được, Phương Du bĩu môi, thật chói tai.

"Người yêu nhé em! Đây là người yêu của chị!"

"Không phải! Mình đi thôi, cậu tìm được quán chưa?"

"À rồi."

"Chị đi cùng với!"

Hai người họ lời qua tiếng lại, chỉ có Phương Du hụt hẫng bên ngoài, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu để họ biết, cô vẫn tồn tại ở đây.

Hết học rồi lại học, Phương Du nhìn họ rồi ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng nói phục vụ vang lên, cô mới tỉnh dậy lững thững ra về.
Anh về, bỏ lại cô ở đây...

Nếu là trước đây, anh sẽ cõng cô về phòng trọ, cô ngủ còn anh sẽ làm bài tập. Còn bây giờ, sao hụt hẫng? Sao tổn thương?
___

"Phong! Nay sinh nhật em này... quà đâu?"

Anh thoáng nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ phòng trọ, gương mặt lại gầy đi rồi...

"Chúng ta chẳng là gì cả!"

"Nào, ai cho nói thế? Đi đi ăn cùng người ta coi như là quà sinh nhật đi!"

Ongoing!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ