#3

111 6 0
                                    

"Chị ép tôi?! Tôi không có bất cứ một cái lý do gì để lấy một con người như chị!"

Cô nhếch miệng, không lấy tôi? Thế cậu định lấy con em gái tôi sao?

"Cậu chắc chưa quên đêm đó nhỉ!? Khá là mạnh mẽ và cuồng bạo, tôi chưa quên cái hương vị khát tình của cậu khi đó!"

Ánh Dương ghé sát lên vành tai cậu, thì thầm khe khẽ, âm điệu nghe lạnh đến gai người!

Chàng trai tay nắm chắt đẩy mạnh cô ra, người con gái ấy không ngã. Chỉ là, nụ cười bỉ ổi ấy... anh khinh thường!

"Tôi ghê tởm chị! Đồ khốn nạn!"

"Có ích gì? Viên đậu nhỏ trong bụng tôi được 2 tuần rồi, ba nó à!"

Anh quay đi, vệt sáng lấp lánh chảy ra từ gương mặt anh tuấn ấy! Thì ra đây là cảm giác bị người mình yêu thầm tới 4 năm lợi dụng. Trung yêu cô, nhưng cô đối với anh là gì đây? Lợi dụng anh để khiến cô em gái kia phẫn nộ?

Phía đằng sau cũng có người con gái tháo bỏ lớp nguỵ trang mặt cúi gằm xuống!
___

"Yên phận làm một người chồng! Đừng có mang cái danh loạn luân anh rể em dâu, đừng cắm lên đầu tôi một cái sừng!"

Lạnh lùng tuyên bố một câu trong đêm tân hôn đầu tiên, có trời mới biết Lê Ánh Dương hôm đó, khóc!

Anh bình thản nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ là thế này! Xem ra anh đoán trúng rồi...

Những ngày bầu bí, xuống máu chân sưng, những đêm ốm nghén, mệt đến chẳng ngủ được. Tủi thân đến mức nhiều đêm người con gái lạnh lùng ấy bật khóc nức nở trong phòng tắm...

Anh, anh biết không? 4 năm rồi nghĩ lại vẫn cười tự giễu...

"Mẹ ơi! Mẹ! Máu kìa!"

Con bé hoảng sợ nói, Ánh Dương sờ lên mặt, hai dòng máu từ mũi chảy ra từ lúc nào? Vội rút giấy lau sạch đi, không muốn để con bé lo lắng.

"Mẹ không sao đâu, chỉ là vừa lúc này ăn cái này hơi cứng nên mới chảy máu thôi! Ánh Minh không được nói với ba nhé, ba lo lắng đấy!"

Con bé gật đầu, chạy vòng qua ôm mẹ nó thủ thỉ"Thế thì mẹ không được ăn đồ cứng nữa nha!"

Cô ôm con bé vỗ về nhè nhẹ! Lần thứ ba trong một tuần có phải là chỉ dừng lại ở việc quá sức hay không?
___

Thanh Trung bước vào nhà, chuyến công tác lần này thật lâu, rất nhớ rất nhớ cục bông nhỏ này, cùng với... cục bông lớn kia!

"Ba ơi! Con nói cho ba nghe cái này!"

Anh yêu chiều ôm con bé vào lòng, nựng giọng hỏi.

"Chuyện gì nào?"

"Mẹ bảo con không được nói cho ba nhưng mà con vẫn nói đó, ba đừng nói cho mẹ nhá!" Anh gật đầu, phì cười với cô gái nhỏ.

"Hôm nay mẹ ăn đồ cứng xong bị chảy máu mũi ba ạ! Ba đừng ăn đồ cứng nhé!"

Nụ cười của anh chợt tắt ngúm. Chảy máu?

Vừa nhắc mẹ, mẹ đã về đến cổng! Bộ đồ công sở có phần nhàu nhĩ, gương mặt thoáng xanh xao, ôm một tập tài liệu dày cộp.

Ongoing!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ