#6

53 1 0
                                    

Nặng nề thay, ngày tôi biết được chuyện ba mẹ tôi là vì mai mối mới cưới nhau, hình như... chẳng có tình yêu...

Ba tôi mẹ tôi, họ cứ như vậy mà êm đềm sống theo cuộc hôn nhân ông bà nội ngoại sắp đặt. 16 năm, chưa một lần tôi thấy ba mẹ to tiếng bất hoà hay cười nói thật sự vui vẻ... có chăng cũng chỉ là những lần bên hai anh em tôi.

Tôi cứ ngỡ hai người không yêu nhau thật, cứ buông thả theo cuộc sống, tuỳ tiện mặc trôi. Nhưng cho tới một ngày, cái cuốn nhật kí cũ nát của mẹ trong nhà kho đã cho tôi biết tôi đã nhầm. Cuốn nhật kí thời trung học phổ thông của mẹ chỉ toàn là hình của một người con trai. Những tấm hình in bị nhoè đi, nhưng người thì chẳng thể nhầm lẫn. Chỉ có đứa con bất hiếu mới lại không nhìn ra tất cả số đó... đều là ba tôi!

Mẹ cất thật kĩ lắm, sâu dưới cái rương mà có cả tá sách cũ đè lên, vậy mà tôi vẫn tìm thấy được!

Chuyện gì thế này? Tôi đang khóc đó ư? Cuốn nhật kí của mẹ giống như một cuốn truyện tình buồn thảm vậy ... Hình như tôi hiểu tại sao anh tôi và ba tôi bất hoà. Có lẽ vì nó chăng? Tôi giấu nó vào người, chạy lên nhà trên lại thấy mẹ đang làm cơm tối. Lòng tôi chợt thương mẹ...

Vết bụi của thời gian mang đi làn da mịn, mang đi đôi má hồng hào, đem theo đôi mắt sáng nhưng nụ cười hiền từ ôn nhu mà thanh tú ấy mãi mãi không thể mang đi đâu xa khỏi mẹ.

"Mặt lem luốc hết thế? Con khóc à?"

Tay mẹ rửa qua rồi khẽ lau vào tạp dề chạy đến lau lau vết bụi trên mặt tôi. Phút ấy tôi chẳng ngại mà ôm chầm lấy mẹ.

"Con bé này lại làm sao rồi, lên tắm rửa rồi chuẩn bị gọi ba ra ăn cơm."

Giọng mẹ khi nào cũng nhẹ nhàng cũng cưng chiều như thế bảo sao anh trai tôi lại thương mẹ nhiều như vậy. Còn tôi, có lẽ tôi hay nói chuyện với ba nhiều hơn nên tình cảm có hơi nhích hơn mẹ một chút. Anh hai tôi từ sau khi lên đại học cộng thêm xảy ra xích mích với ba thì chuyển lên ở trọ luôn, tuần mới về nhà một lần. Mà lần nào về cũng chỉ theo mẹ, mẹ đi đâu hắn đi theo ấy.

Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua rồi ba tôi cũng sẽ yêu mẹ như cái cách nam chính nhận ra tình cảm với nữ chính trong mấy bộ truyện tôi hay đọc. Chỉ là có hơi muộn, nhưng ít ra họ vẫn nói được câu ấy. Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi cho tới cái ngày mà tôi nhận ra, điều ấy có lẽ không xảy ra với ba tôi...

"Ly ơi, mẹ cháu bị tai nạn rồi! Về nhà ngay đi, gọi ba cháu với thằng Khang về đi!"

Lời của dì làm tôi chết sững, âu cơm mẹ làm từ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi quay đầu chạy thật nhanh về nhà nhưng chẳng có ai. Tay tôi run run ấn số của ba, biết là ba đang đi công tác nhưng tôi vẫn mong ba nghe thấy chuông điện thoại. Nhưng không, ba không nghe máy....

Tôi gọi cho anh trai, hắn im lặng rồi một lát tôi nghe tiếng còi ô tô xe máy loạn xạo. Tôi nghĩ, hắn chạy ra đường rồi. Cũng thật chẳng ngờ, hắn con đến trước cả tôi, gương mặt ướt mồ hôi, tay run, chân run.... không, cả người hắn đều run!

Tôi khóc, hắn quay ra khẽ ôm tôi vào, miệng khẽ thủ thỉ không ra hơi:" Mẹ không sao... nhất định không sao..."

Tôi biết, hắn vừa an ủi tôi vừ tự chấn an mình. Cũng tạ ơn trời phật, bác sĩ từ phong phẫu thuật ra với một tin tốt. Chúng tôi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Ongoing!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ