#10

42 2 0
                                    

Gần sinh nên mới có được nghỉ phép mới được phụ mẹ chồng làm cơm trưa ở nhà, thế mà mẹ cứ nhất quyết không cho. Đuổi qua đuổi lại không được thế là hai mẹ con quay ra vừa làm vừa tâm sự.

Mẹ kể nhiều chuyện của ba mẹ, đặc biệt của anh chồng yêu.

"Hồi nó con nhỏ nhỏ độ lớp 1, lớp 2 gì đó, mẹ thấy chiều nào đi học về nó cũng chạy vào phòng đóng kín cửa. Mẹ cứ tưởng nó có chuyện gì mới rình xem ai ngờ..."

"Sao mẹ?"

"Nó ngắm một chiếc cặp tóc màu đỏ!"

Tôi ngạc nhiên, chắc không phải anh chồng tôi có vấn đề về giới tính đó chứ?

"Hồi đấy mẹ cũng nghĩ như con, bảo bố Đăng đưa nó đi khám mà ông cứ một mực bảo mẹ hâm!"

"Chiều hôm sau mẹ đi đón nó sớm hơn, để xem sao, cuối cùng mẹ thấy nó đứng ở cổng trường, nhìn một bé gái ở gốc cây xà cừ trong trường đang chơi đùa với mấy đứa con trai....Trên đầu cô bé là cái kẹp tóc giống cái thằng Đăng nó giữ đấy!"

"Hôm đấy mẹ thấy thằng Đăng nó hậm hực, trèo lên xe mà cứ khoanh chặt tay, không chịu ôm mẹ."

Tôi bật cười, cười cho cái trẻ con anh chồng.

"Mẹ hỏi thăm mới biết, cô bé đó học lớp bên. Mà con bé đó thằng Đăng thích lâu phết đấy, Khoảng 12 năm gì đó.. trước khi gặp con."

Bà nhìn tôi cười đểu. Bây giờ tôi nói tôi không ghen là nói điêu, nói phét! Tận 12 năm cơ à anh Trịnh Quang Đăng? Anh lấy tôi là thế thân hả? Anh chưa từng yêu người vợ này phải không?

Đúng là suy nghĩ bà bầu, tôi còn nghĩ đến cả chuyện cô ta trở về rồi là tôi dắt vali ra đi cùng hai đứa trong bụng...

Sao lại rùng mình nhỉ?

"Nhưng mà con yên tâm, dù cô ta là ai cũng không bao giờ thay được vị trí con dâu mẹ!"

Nghe được câu này của mẹ mà ấm cả lòng. Không, trời nóng thế này thì phải mát lòng chứ!

Cả buổi trưa trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi, bầu với chả bí chẳng được cái gì chỉ được cái tăng cân hay quên với lại suy nghĩ lắm!

Đi đi, đi lại trong phòng mới lại nghĩ cái hộp đó không phải hắn còn giữ đó chứ? Tôi tìm. Phòng đọc sách, phòng tắm, phòng làm việc, phòng ngủ. Không thấy!

Lúc mệt lả ngồi xuống giường mới lại nhìn thấy trên cao chót vót có một chiếc hộp sắt đựng sữa cũ kĩ. Sự tò mò bắt tôi lấy xuống, mở ra xem, quả nhiên chính nó!

Nhưng mà, chiếc kẹp này...

Của tôi! Cái lắc tay này tôi bị mất hồi lớp 7, mẹ chửi cho một trận vì cái tội ẩu... cái gọng kính mất mắt kính còn có tên tôi ở bên mé trái... cái ảnh thẻ của tôi... cái bảng tên lớp... một tờ giấy dòng chữ cẩn thận, hắn ghi:

"28/12/2016 lúc 3h 15' cô ấy nói thích tôi, 14 năm không phí!
28/12/2018, chúng tôi kết hôn, vợ tôi nằm bên cạnh tôi rồi!"

Tôi không nhớ ngày chúng tôi thành đôi, tôi chỉ nhớ lúc chọn ngày cưới, tôi mới bảo hắn.

"Sao anh lại chọn ngày 28/12, mẹ bảo ông thầy nói không phải ngày đẹp."

Hắn cười, véo đôi má tôi.

"Chỉ cần gặp em, ngày nào cũng đẹp!"

Tôi đang khóc, một bà bầu như tôi đây đang ngồi phệt ở dưới đất khóc rưng rức. Vào độ này thì cái gì cũng có thể đổ lỗi cho việc mang bầu được! Bà bầu dễ xúc động!

12 năm học, tôi chỉ để ý một mình hắn, đó là vào năm lớp 12. Rồi khi tôi biết hắn cũng thi đỗ Đại học Y, lòng tôi vui không tả được! Năm cuối cấp, tôi thu hết can đảm tỏ tình hắn, hắn đồng ý ngay.

Và giờ tôi mới hiểu. Cái tên ngu ngốc này, sao mà đơn phương lâu như thế không nói ra!

"Sao thế này, em ngã à?!"

Hắn đi vào, tay cầm túi sách vứt lên bàn, gương mặt hốt hoảng chạy đến chỗ tôi.

Hắn vòng qua ẵm tôi lên giường, xem xét hết chỗ rồi mới lấy khăn lau nước mắt tèm nhem trên mặt tôi...

"Nói anh xem, sao khóc thế này?"

Hắn dường như không để tới chiếc hộp kia...

"Sao anh về sớm thế? Anh ăn trưa chưa?"

"Anh đang hỏi vợ anh! Em không được hỏi lại!"

Tôi nhìn hắn, tay chỉ xuống đất, chỗ chiếc hộp.

"Anh để cao như thế! Vợ đứng lên ghế? Nhỡ ngã thì sao? Nhỡ bố mẹ ngủ trưa không nghe thấy thì sao? Nhỡ vợ con tôi đau thì làm thế nào?"

"Hay là cô muốn tôi ở nhà trông cô nữa hả?"

Hắn vùng vằng cất hết đống đồ vào hộp, cất thấp xuống chỗ bàn trang điểm của tôi rồi lấy đồ bỏ vào phòng tắm.

Tắm xong, hắn trèo lên giường, tăng độ điều hoà xong cứ lầm bầm mãi.

"Chồng ơi, em lạnh!"

Hắn cho tăng độ điều hoà lên tối đa, rồi vẫn ngồi dựa vào thành giường, tay vẫn cầm tập hồ sơ xem đi xem lại...

"Em vẫn lạnh, em buồn ngủ nữa!"

Chồng yêu mãi mới hiểu ý vợ, hắn bỏ tập hồ sơ qua một bên, nằm xuống bên cạnh, lấy gối mềm đệm dưới bụng tôi rồi kéo tôi ôm lấy.

"Chồng vẫn giận là em không ngủ được!"

"Tôi lại đi ra ngoài cho cô ngủ một mình giờ!"

Tôi cười, rúc vào lòng chồng yêu, một lát sau tôi thấy hắn giảm độ điều hoà xuống.... biết ngay hắn nóng mà.

Nóng nhưng vẫn chọn không buông tôi ra!

Em yêu chồng, yêu chồng tới chết luôn!

Ongoing!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ