#11

35 1 0
                                    

Lang thang trên facebook, tôi thấy anh ấy cập nhật ảnh đại diện với dòng caption:"Cambrige có anh và ai?" trên ảnh, ánh chiều tà nhuộm vàng bóng lưng, hai người họ tay nắm tay...

Tôi lặng lẽ thả một tim, comment một câu:"Đẹp ghê..."

Anh ấy trả lời ngay:"Anh mà!"

Tôi im lặng. Nằm vật ra giường, tự lau giọt nước mắt vừa chực rơi ra ở khoé mi. Người yêu cũ của tôi... giờ là người yêu của người ta. Và chúng mình giờ là bạn, buồn cười thật!

Tôi không thích chút nào. Tôi ghen, tôi rất ghen! Nhưng tôi không có quyền được ghen nữa...

Facebook của anh ấy tôi luôn để chế độ theo dõi đầu tiên. Tôi và anh ấy mỗi người một mảnh trời. Mỗi người một múi giờ, một cuộc sống khác nhau...

Vẫn nhớ hôm trời mưa to, tôi không nghe lời mẹ đem theo ô. Và, tôi ốm. Nhắn cho anh ấy một tin. Anh trả lời:"Em uống thuốc vào cho khoẻ." Dòng tin hời hợt, vội vã, tôi tủi thân, mũi đã nghẹt, nay lại càng như không thở được... Tới mấy ngày sau, anh ấy cũng không nhắn lại cho tôi hỏi thăm tôi đã khoẻ hẳn rồi hay chưa?

Ngày mà tôi là sinh viên năm nhất được đại diện khoa nhận học bổng, tôi vui sướng. Như một thói quen, bàn tay nhanh ấn số điện thoại quen thuộc, gọi điện cho anh ấy.

"Em được học bổng rồi này, em siêu không?"

"Vậy à... chúc mừng em.."

Tôi cảm giác, anh ấy trả lời như đang ngạc nhiên, chợt nhận ra điều quan trọng, tôi vội tắt máy. Có lẽ tôi quên mất, chúng tôi chia tay rồi...

Hình như bầu trời đang vui cũng trở nên trầm xuống nở những đòn sấm rền...

Ngày sinh nhật tôi, tất cả mọi người đều tặng quà, những dòng tin nhắn với những lời chúc chân thành. Nhưng, tôi không sao vui nổi, nụ cười này có chăng chỉ là cứng nhắc.

Message rung liên hồi, mỗi một lần rung, tôi lại hy vọng là tin nhắn của anh ấy, nhưng không, ngay cả một icon sơ sài anh ấy cũng chẳng hề gửi cho tôi...

Đồng hồ điểm 0 giờ, qua sinh nhật tôi rồi. Thực sự không một lời chúc sao?

Tôi điên rồi, điên thật rồi! Điên tới mức mà 1 giờ sáng cập nhập ảnh đại diện là anh ấy, 1 giờ sáng uống bia đến say tỉnh chẳng biết gọi điện khóc lóc nói nhớ anh ấy!

Anh ấy không nghe... là tôi tự lảm nhảm với cái điện thoại vô tri vô giác ấy!

Sáng sớm hôm sau, đầu đau như búa bổ, nhưng lại thấy tin nhắn của anh ấy... Tôi tỉnh táo hẳn lại, nhưng dòng chữ kia lại làm tôi chết đứng.
Anh ấy bảo tôi gỡ ngay ảnh xuống, anh ấy bảo tôi nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh ấy, anh ấy bảo tôi đừng gây hiểu lầm cùng rắc rối cho anh ấy nữa!

Tôi không trả lời, lặng lẽ để một tấm ảnh khác. Hôm ấy, tôi khóc thật to, thật đã đời một trận.

Ngày tôi thấy anh đăng tin rằng hai chiếc vé đã sẵn sàng. Anh về Việt Nam ăn Tết. Tôi thu hết can đảm ra sân bay chờ anh ấy hơn 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cảnh mà tôi thấy là anh ấy đang kéo vali cho một người con gái khác. Nụ cười ấy lâu rồi tôi chưa thấy...

Ngày hôm ấy, ngày đặt một dấu chấm hết cho sự cố gắng của tôi!

Có lẽ đây không phải gọi là cố gắng mà là sự cố chấp! Anh ấy hết thương mình rồi, cố chấp cũng chỉ là tự thương tổn bản thân...

Ongoing!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ