1-3

6K 500 255
                                    

1-Kết thúc?

Harry Potter, Đứa Trẻ Còn Sống, Chúa Cứu Thế, Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, Độc Dược sư thiên tài, Luyện Kim giả huyền thoại, thương nhân thành đạt nhất 1 thập kỉ, nhà khoa học điên thiên tài, vân vân và vân vân. Cả thế giới phù thủy lẫn Muggle đều có rất nhiều rất nhiều các danh xưng về cậu. Bọn họ đố kị, kinh hãi, ngưỡng mộ về bộ óc của cậu, về những gì cậu đã làm, những gì cậu đạt được. 

Harry Potter...một con người vượt xa khỏi tầm tay họ, ngoài việc ngước nhìn, sùng bái và ghen ghét cậu ra họ chẳng thể làm gì. Không ai có thể tạo ra những kì tích được như cậu, không ai có đủ khả năng để hi sinh nhiều như cậu, không ai có thể xứng đáng đứng ngang hàng với cậu, không, không có một ai cả. Sự tồn tại của cậu vĩnh viễn là mộng ảo để cho tất cả bọn họ phải khao khát nhưng không thể cưỡng cầu.

Mà, cái con người được xem như là huyền thoại ấy giờ đây đang nằm yên lặng trong căn phòng bệnh, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ. Mái tóc bạc trắng, xác xơ, những vết hằn của của thời gian in trên khuôn mặt làm cho người ta khó mà liên tưởng tới cậu bé Gryffindor nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống năm đó.

*cạch*

"Chào buổi sáng ngài Potter"

Nữ thư kí riêng mở cửa phòng bệnh bước vào, ánh mắt cô nhìn tới Harry không che dấu được sự kính trọng, tiếc nuối, tự trách cùng bất lực. Thử nghĩ mà xem, một con người vĩ đại như vậy mà giờ đây mỗi giây mỗi phút phải cố gắng giành giật lấy sự sống. Không ai biết ngài Potter đã mắc căn bệnh gì và từ bao giờ, không ai biết cũng chẳng ai có thể chữa trị được, dù đã áp dụng tất cả các biện pháp. Phép thuật, độc dược, dao kéo, công nghệ, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều làm hết sức để có thể để giúp đỡ, hay là trở nên có ích một chút cho người này. 

Nhưng tất thảy đều bất lực. Chẳng phát hiện ra điều gì bất thường với ngài Potter, nhưng sức khỏe cùng sự sống của ngài ấy cứ một ngày lại yếu dần đi. Không chỉ cô, mà tất cả mọi người đều lo sợ một ngày không xa, con người vĩ đại này sẽ không còn. 

"Chào buổi sáng"_cậu nhẹ cười.

"Ngài Potter, 30 phút nữa sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể ngài lần nữa. Ngài yên tâm, lần này chắc chắn sẽ tìm ra căn nguyên của bệnh và chữa trị cho ngài"

Giọng cô chắc nịch, đầy hi vọng vào điều mình vừa nói. Harry nhìn cô, ánh mắt hiện lên nhu hòa và hiền từ. Cậu từ tốn trả lời.

"Không cần thiết nữa. Dù sao cũng chẳng thu được kết quả đâu"

Sửng sốt, cô không tin vào tai mình nữa rồi. Ngài Potter chưa từng từ chối các cuộc điều trị và kiểm tra sao bây giờ lại nói vậy?!

"Như...nhưng...thưa ngài..."

"Tới lúc ta trở về bên Merlin rồi"

Harry lắc đầu, không chú ý tới cô nữa, cậu lại tiếp tục ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ. Màu xám ảm đạm, những đám mây nặng nề trôi, một cỗ không khí u buồn, tang thương khiến cho lòng người sầu muộn. 

Ta đơn giản chỉ là muốn sự bình yên [Hp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ