5-6

3.3K 347 121
                                    

5-Đũa phép...sinh nhật..."Hogwarts ta về rồi đây"

"Harry"

Vào lúc Stephent tới thì đã thấy Harry của y, tên nhóc con hỗn xược kia và một con khổng tước nhỏ nhập thành một hội tán phép với nhau (mà chủ yếu là hai người Tom và Draco nói). Đừng nhìn Stephent đối tốt với Harry mà lầm tưởng y là người ôn nhu. Bản tính của y vốn rất rất rất tăm tối và có tính chiếm hữu mạnh mẽ đặc biệt là Harry.

Harry ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của cậu khi nhìn thấy y thoáng lóe lên tia vui vẻ rồi lại rất nhanh mà biến mất.

"Hẹn gặp lại sau"

Harry đứng dậy gật đầu có lệ với Draco rồi rời đi. Trước khi ba người hoàn toàn biến mất, Tom và Stephent miễn phí cho Draco một ánh mắt "thâm tình".

Darco-người-không-hiểu-tại-sao-bị-ghi-hận-Malfoy: *rùng mình* Sao cảm giác bản thân không xong vậy.

Nhìn Harry đi mất, không hiểu sao trong lòng Draco nổi lên một trận mất mát. Cúi cái đầu nhỏ xuống thì cậu phát hiện trong lòng mình từ khi nào đã yên vị một bức tượng ngỗ hình rồng tinh sảo và sống động như thật. Draco ảo giác rằng, chỉ một chút nữa thôi, con rồng này sẽ cử động cánh mà bay lên vậy.

 Draco ảo giác rằng, chỉ một chút nữa thôi, con rồng này sẽ cử động cánh mà bay lên vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(Meo:*giơ biển* ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hai tay nâng niu bức tượng, cảm giác mất mác lúc trước đã biến mất vô tung mà thay vào đó là một trận thoải mái.

'Hẹn gặp lại ở Hogwarts, Harry'
.
.
.
.
"Xin chào?"

"Ồ! Xem nào? Một vị khách đặc biệt làm sao. Điều gì đã đưa cậu 'tới đây'?"

Ông chủ cửa hàng đũa phép_Olivander thâm ý nhìn vào vị khách của mình.

"Thay đổi dòng chảy lịch sử hay đơn giản là...hoàn thành những chấp niệm và 'món nợ' thôi. Lâu rồi không gặp, Olivander"

Harry ngước nhìn ông cụ. Ngoài Albus thì người bí ẩn nhất mà cậu được gặp đó chính là chủ cửa hàng đũa phép này. Có thể bạn không nhận ra, nhưng ở ông cụ luôn có khí chất quý tộc mờ nhạt.

"Được rồi, cậu Potter. Cậu thuận tay nào? Tay phải hả?"

"Xem nào, a! Nó đây rồi. Lông đuôi Phượng Hoàng, gỗ sồi, dài..."

Harry cầm lấy cây đũa phép thân thuộc. Vẫn như đời trước, dòng pháp thuật ấm áp truyền từ cây đũa đến tay cậu.

"Cái gì?!"

Luồng pháp thuật từ cây đũa dần dần giảm đi và rồi hoàn toàn biến mất. Thân gỗ màu nâu đỏ phai màu cho tới khi chỉ còn lại sắc xám ảm đạm.

Ta đơn giản chỉ là muốn sự bình yên [Hp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ