4-Xin chào...người bạn cũ của tôi

3.8K 370 92
                                    

Trong căn phòng xa hoa và cổ kính. Một thiên thần nhỏ đang say ngủ. Mái tóc đen dài mất trật tự mà xõa tung ra trên chiếc ga giường màu trắng y như một tấm mạng nhện vậy. Khuôn mặt khả ái làm xiêu lòng người, đôi môi cánh hoa khẽ mấp máy, đôi lúc còn "chẹp chẹp" vài phát, bộ dáng thèm ăn vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Vâng, khung cảnh có lẽ sẽ rất đẹp nếu như Stephent không cầm cả đống máy ảnh và máy quay thu lại mọi góc nhìn đẹp nhất dành để ngắm tiểu thiên thần Harry thì sẽ tốt hơn.

"Um~"

Tiếng rên mềm nhẹ làm cho tâm y ngứa ngáy. Harry tiếp đó từ từ mở mắt, đôi ngọc lục bảo mới thức giấc nên phủ một tầng sương.

Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngốc ngốc, nghiêng đầu nhìn người duy nhất ngoài cậu đang ở trong phòng.

Rồi...giơ hai tay lên, hướng y và nói.

"Stey, bế~"

Giọng nói lười nhác và có phần nũng nịu, lại thêm vẻ bề ngoài chưa tỉnh ngủ cùng với hiệu ứng ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào....

Meo, Stephent: *phun máu mũi*cầm máy chụp* đẹp...quá đẹp...đẹp xuất sắc...đẹp tội lỗi...

Stephent sung sướng ôm lấy ái nhân lên và đưa người đi vscn. A~ sáng nào cũng được ngắm nhìn và chăm sóc Harry cưng như vậy~ thật hạnh phúc quá đi~

Yep, như các bạn thấy đó, sau cái ngày mà y "cứu vợ" khỏi tay mặt rắn, da xanh kia thì đem cậu hoàn toàn cách li với thế giới pháp thuật.

Hai người cũng không sống có một mình. Nhưng đối với y, tất cả việc liên quan tới Harry đều không muốn kẻ thứ 3 xem vào.

Cứ thế, một buổi sáng như bao ngày yên bình trôi qua. Nhưng...đó là theo suy nghĩ của Stephent, còn hiện thực trêu ngươi thì khác...

*rầm rầm rầm*

"STEPHENT!!!!!!! TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI MAU MỞ CỬA RA!!!!!!!!"

Tiếng đập cửa, tiếng gào thét làm rung động cả lâu đài của Stephent. Chim chóc bay tán loạn, đồ dùng do chấn động mà rơi vỡ loảng xoảng, gia tinh cuống cuồng, vài thành phần đặc biệt thì vẫn ngồi thản nhiên uống trà, đàm đạo nhân sinh mặc kệ sự đời.

"TÊN NÃO TÀN CHẾT TIỆT!!!!! NGƯƠI LẠI TỚI NHÀ TA NHÁO CMN CÁI GÌ!!!!!"

Stephent cũng không chịu thua rống lại. Và sau đó....

*rầm*

Nào, hãy cùng Meo tưởng niệm cách cửa bị thô bạo đá văng.

"Chào buổi sáng Arthur, Merlin"

Harry mỉm cười chào đón hai vị khách mới tới. Rồi cậu và Merlin trực tiếp mặc kệ hai con sư tử lên cơn đấm đá nhau đi vào phòng bếp ăn sáng.

"Harry, mai là sinh nhật tròn 11 tuổi của con rồi nhỉ? Con muốn quà gì?"

Cậu vừa cắn miếng bánh mì vừa nhún vai.

"A, cứ như thế này là được rồi. Con cũng chẳng muốn gì"

Merlin thở dài. Cậu khi trải qua một đời liền trở nên lãnh đạm, vô dục vô cầu như vậy. Cậu chẳng hề yêu cầu bất cứ điều gì, cũng chẳng cần ngài giúp đỡ. Điều làm cho việc bù đắp lỗi lầm của ngài với cậu trở nên thật khó khăn.

Ta đơn giản chỉ là muốn sự bình yên [Hp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ