Sau đó Kim Trạch quay về phía Kim Tịch đang khóc.Cậu nhón đôi chân nhỏ bé của mình lên,sử dụng bàn tay nhỏ bé của mình để ôm Kim Tịch vào người
" Mama...mặc kệ hai tên ngốc đó đi,con sẽ bảo vệ mama "
Kim Tịch ôm chặt Kim Trạch vào lòng
" Ừ,mama biết rồi..."
Cô lau nước mắt,bế Kim Trạch lên,may là Kim Trạch nhìn không giống với em trai mình lắm,chiều cao nhỉnh hơn một chút,tính cách cũng không giống nhau...không thì hắn ta cũng xử đẹp Kim Tịch rồi
" Hôm nay tôi tới đây cũng chỉ muốn gặp con trai của mình thôi "
Hoàng Ma nhìn Kim Tịch bằng ánh mắt hiếu kỳ
" Rồi sao "
" Nhưng có vẻ không cần nữa rồi "
" Và? "
" Đã nhìn thấy nên cũng hết chuyện,quả thật làm mất thời gian của Hoàng chủ tịch rồi,tạm biệt "
Rồi Kim Tịch quay lưng lại rời đi
Bỗng dưng Kim Trạch nhảy xuống khỏi tay cô,tiến lại về Hoàng Ma và Hoàng Liên,cậu thè lười
" Lêu lêu,tạm biệt tên ngốc nhé,ta không có đứa em trai nào như ngươi đâu "
Hoàng Liên tỏ vẻ tức giận,liền nhảy xuống khỏi tay Hoàng Ma và véo má của Kim Trạch
" Ta cũng không có anh trai như ngươi đâu,ta không phải là đồ ngốc nhé !!! "
Rồi hai đứa lại đấu khẩu...
Kim Trạch véo lại Hoàng Liên
" Ngươi mới là đồ ngốc "
Bỗng dưng,Hoàng Ma và Kim Tịch đồng thanh quát
" Con có thôi đi không!! "
Kim Trạch lẫn Hoàng Liên đều run lẩy bẩy.Hoàng Liên chạy về phía Hoàng Ma,ôm chặt lấy chân anh
" Baba của ta là tuyệt nhất,ta không có anh trai và mama xấu xí nào ! "
Kim Trạch cũng chạy về Kim Tịch,ôm chặt lấy chân cô
" Nhà ngươi không biết cơm mẹ nấu ngon đến như thế nào đâu! Baba ngươi và ngươi yêu nhau đến thế thì mama và ta cũng không cản đâu ! "
_______
Ố hồ,tháng 6 tới là ta không ở Việt Nam nữa~ nhưng tháng 7 sẽ trở lại,sắp tới sẽ cố gắng viết nhiều cho mấy chế =))