Kim Tịch lùi lại về phía sau,tỏ vẻ hoang mang
"Anh...anh...anh làm gì ở đây? "
Hoàng Ma đóng cánh cửa lại,dồn cô về phía sofa
Hai mặt chạm nhau khiến Kim Tịch cảm thấy bối rối vô cùng
Hoàng Ma cười hiền hậu,ghé sát tai cô nói
" Tất nhiên anh ở đây là để cùng em tạo em bé rồi? "
Kim Tịch đỏ mặt,ngập ngùng nói
" Anh...anh...vô liêm sỉ!! "
Rồi đẩy Hoàng Ma ra
Cô cố gắng chạy về phía cửa nhưng bị anh giữ lại
Giọng anh nhỏ nhẹ đến lạ thường
" Tha thứ cho anh đi? Được không? "
Kim Tịch quay lại,gạt tay Hoàng Ma ra,mặt không có vết máu nào
"Cái ly đã vỡ rồi thì anh có thể làm nó lành lặn lại được không? "
Hoàng Ma cau mày,đứng dậy,tiến về phía cửa
Anh dứt khoát bước ra khỏi nhà cô để lại một câu nói hết sức đau lòng
" Xin lỗi,từ nay chúng ta đành một người một đường vậy! "
Kim Tịch tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tim cô thì không
Cô để tay lên trước ngực,tự nhủ
" Mình trả lời thế là đúng hay sai...? Rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào chứ? "
Hoàng Ma ngồi trong xe,ngước mặt nhìn lên trần,anh siết chặt tay
" Kim Tịch,chúng ta kết thúc thật rồi sao?"