Lúc đó,Kim Trạch mới 3 tuổi...
" M... "
" Cố lên !! Con sắp nói được rồi!! "
" Ma... "
" 1 chút nữa thôi "
Kim Tịch tỏ vẻ háo hức trước mặt con trai mình" Mam... "
" Còn một chữ nữa thôi...cố lên nào!! "
Bỗng dưng từ đâu một con mèo nhảy ra,gặm vào tóc cậu.Kim Trạch dùng hết sức để đẩy con mèo ra,nhưng cậu mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi với cả càng đẩy thì nó càng gặm tóc cậu
Kim Tịch cười đều nhìn con trai của mình" Hề...lúc nào ngươi chịu gọi mama thì ta sẽ giúp người~"
1 cọng tóc rơi,con mèo gặm được một cọng tóc rồi!! Kim Trạch run hết cả người,khóc ầm lên
" Mama...mama...cứu con...!! "
Kim Tịch nhẹ nhàng bế con mèo xuống,vuốt ve nó
" Tốt lắm,cảm ơn ngươi nha!! "
Kim Tịch hả hê nhìn con trai mình
Kim Trạch lúc này trông thật đáng thương a~ Mà thôi kệ,chiến tích lần này quả thật tốt!
Sau hôm đó,lúc nào Kim Trạch không nghe lời,Kim Tịch lại bế Hoàng Thượng ra,doạ dẫm các kiểu và đương nhiên,lần nào con trai cô cũng tán loạn bỏ chạy
Vào một đêm trăng sáng,Kim Tịch ngồi ngắm trăng mà cảm thấy thật yên bình.Từ khi rời Trung Quốc,cô chưa bao giờ có thể ngắm vầng trăng này...
Kim Tịch nhìn trăng,mỉm cười" Hoàng Ma,anh xem kìa,con trai của anh cũng sợ mèo y hết anh,đúng là cha nào con nấy "