Kim Tịch nhìn ra phía cửa sổ,ánh mắt xen lẫn chút buồn
" Vậy bây giờ thì sao? "
" Tôi không biết,không hận cũng không yêu "
" Vậy bây giờ tôi sẽ khiến em yêu tôi lại ! "
" Anh...bớt đùa cợt đi,chúng ta đều thay đổi rồi "
Cô quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt ngán ngẩm
Ai ngờ,Hoàng Ma cau mày,tỏ vẻ tức giận,nhưng vẫn nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì
" Em nên nhớ,Hoàng Ma tôi,sống 29 năm,chưa biết đùa cợt là gì "
Kim Tịch nói bằng giọng khiêu khích
" Ông chú mà~ "
Hoàng Ma nghe có vẻ mất kiên nhẫn rồi
" Hả? Em nói cái gì ? Ông chú ? "
" Không đúng sao? "
" Vậy em là bà cô rồi "
" Này này,tôi mới 27 tuổi nhá,bà cô cái đầu anh nhé,dáng vẫn ngon lắm nhé! "
" Ghê đấy,tôi là ông chú nhưng phụ nữ đang xếp hàng để được tôi chú ý đấy "
" Kệ bà anh "
" Ờ! "
Rồi hai người quay mặt về hai phía.Không thèm đoái hoài đến người còn lại
[...]
" Thiếu gia,đến nơi rồi "
" Ừ "
" Tôi xuống đây,tạm biệt "
" Không mời tôi vào nhà chơi à? "
" Nửa đêm canh ba,mời trai vào nhà,hàng xóm lại dị nghị tôi đấy "
Kim Tịch tỏ vẻ tức giận
Đúng thật,bây giờ cũng muộn lắm,vào nhà mẹ một con giữa đêm như này,lời ra tiếng vào không thiếu
" Vậy thôi,tạm biệt! "
[...]
" Thiếu gia,người phụ nữ lúc nãy là ai vậy? "
Anh tài xế tỏ vẻ tò mò
Hoàng Ma hơi nhếc miệng
" Cậu còn hỏi,tất nhiên là phu nhân tương lai của Hoàng gia,mẫu thân của con tôi và là lão bà đại nhân của tôi a~ "
__________
còn 19 ngày là ngưng viết nè ><