Ngoại Truyện H++

3.6K 161 18
                                    

Kết thúc một ngày vui vẻ tôi cũng tạm biệt mọi người rồi ra về.

- Hoseok cậu phải thật hạnh phúc đó!!!

"Đúng đó!! đúng đó!! Cậu nhất định phải hạnh phúc. Anh ta có tổn hại cậu thì hãy nói với bọn tớ dù hắn là yêu quái thì bọn tớ cũng cho hắn biết tay... tạm biệt!!! "

Trước khi tôi xoay người biến mất, nghe được những lời này từ những người anh em chí cốt gắn bó bao năm ngắn ngủi cảm thấy rất hạnh phúc. Nước mắt tôi rơi xuống nhưng không phải vì đau lòng mà là hạnh phúc vì mọi người thấu hiểu cho tôi dù biết tôi là yêu thành người. Chạy thật nhanh cả bọn ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười.

- Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ thật hạnh phúc. Tớ phải về đây, tạm biệt.

Nói rồi tôi xoay người biến mất, để lại đám người đứng cười ngốc vẫy tay chào.
____

Về đến cổng tam giới tôi thấy hắn đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Nhưng tôi lơ đi mà đi vào vờ không thấy hắn.

- Hôm nay chơi vui chứ !?

- Rất vui là đằng khác.

-...

Thấy tôi bước vào không quan tâm đến sự hiện diện của hắn, hắn liền đi theo sau mà hỏi vu vơ. Nhưng đáp lại hắn là câu trả lời hờ hững, lạnh nhạt nên liền im lặng đi theo phía sau tôi về phòng. Yên vị trên chiếc giường êm ái của hắn, còn hắn đứng đấy để trông chờ gì đó, tôi liền nảy ra ý trêu hắn.

- Anh ra ngoài lấy cho tôi chút nước đi...

- Được!!!

Tôi hơi bỡ ngỡ trước sự phục tùng này của Min Yoongi, vốn chỉ định trêu hắn tức giận. Từ trước đến nay hắn luôn là người ra lệnh cho người khác. Tôi cảm thấy nực cười trong lòng, là vì hắn yêu tôi hay là hắn thấy có lỗi ái náy? Chìm trong mớ suy nghĩ giật mình thì hắn đã mang trà đến nơi.

- Trà đây, em uống đi.

- Thank you!!!

Tôi hí hửng đón lấy tách trà bắn cho hắn 1 câu tiếng anh dưới hạ giới. Tất nhiên hắn sẽ không hiểu tôi nói gì nên càng cảm thấy vui.

- Hả ???

- Hả !!!

- Em nói gì !?

- Không cho anh biết!!!

Tôi cảm thấy buồn cười ghê gớm đang uống trà nhưng lại không nhịn được mà phụt ướt hết y phục của hắn. Tôi vội vàng đưa tay lau lau y phục cho hắn. Nhưng cảm thấy không đúng tôi liền rụt tay lại đỏ bừng mặt. Hình như mặt hắn có nét cười thỏa mãn!!!

- Tôi... tôi xin lỗi!!!

- Không sao, để tôi đi thay là được.

- Vậy... vậy anh đi đi...

- Em nghỉ ngơi đi.

Nói rồi hắn xoay lưng bước đi.

- Đợi chút!!!

Hắn khựng lại tuyệt nhiên không xoay người lại mà trả lời tôi.

- Có chuyện gì?

Cáo & Sóc [ Short SOPE H+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ