Chương 17 : Sao anh có thể hiểu lầm tôi như vậy
Thoại Mỹ không để ý Kim Tử Long
đã tới Pub, cô từ đầu đến cuối
thầm nghĩ phải mau mau chơi đàn
xong rồi nhanh chóng ra về, để đỡ
phải bị lão già háo sắc Đới Hoàng
Sinh quấn lấy. Cho nên, sau khi cô
chơi đàn xong liền vội vội vàng vàng
đi về phía cửa Pub. Nhưng mà, trước
sauvẫn là không tránh khỏi.
- Này, thư ký Nguyễn. Chúng ta lại gặp
nhau rồi_Giọng nói đáng ghét của
Đới Hoàng Sinh vang lên từ phía sau.
Ai dà, Thoại Mỹ rên lên một tiếng,
chậm rãi xoay người lại.
- Đới tổng, chào ông.
Thư ký Nguyễn sao lại ở chỗ này chơi
đàn vậy? Thế nào, vẫn chưa nghĩ
thông suốt sao? Có muốn đến ở bên
cạnh anh không, anh sẽ rất thương
yêu cưng. Cưng muốn bao nhiêu tiền
cũng được, cứ việc nói ra._Nói rồi,
Đới Hoàng Sinh đưa tay kéo tay Thoại
Mỹ lại gần, say mê dùng ngón tay cáichậm rãi vuốt ve.
Đới tổng, tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ
không làm nhân tình của ông, ông
hãy từ bỏ ý định đó đi!_Thoại Mỹ giận
dữ giằng tay ra đáp lời.Sau khi Kim Tử Long đi ra khỏi Pub
thì nhìn thấy cảnh tượng dây dưa
này.
- Chết tiệt, người con gái này lại xảy ra
chuyện gì đây! Lại cùng Đới Hoàng
Sinh dây dưa cùng nhau.
Khi anh nhìn thấy Đới Hoàng Sinh
nắm tay Thoại Mỹ thì, trong đáy mắt
không khỏi hiện lên vẻ không hài
lòng. Lần trước có thể anh dễ dàng
tha thứ việc Đới Hoàng Sinh làm càn,
nhưng lần này thì không thể nào, liên
tiếp hai lần dây dưa với người của
anh, vì thế Đới Hoàng Sinh nhất định
phải trả giá cho chuyện này. Sự lạnh
lùng chợt lóe qua trong ánh mắt.
Bước đến trước mặt hai người, ánh
mắt lạnh lùng của Kim Tử Long
nhanh chóng biến mất
-Đới tổng, sao ông cũng ở chỗ này
vậy?”