Chương 21
Chẳng hiều vì sao, nhìn tới người đàn
ông yếu ớt đang té ngã trên mặt đất,
trong lòng Thoại Mỹ, lại vô cùng chua
xót, dậy lên sự thương cảm cho người
đàn ông đáng thương này.
Ừm, hay là, hắn là một kẻ lang thang
không nhà. Nghĩ vậy, Thoại Mỹ đỡ
thân người yếu ớt kia dậy, khó nhọc
mà đi về phía giao lộ. Không thể để
hắn tùy tiện ngã vào trong nước bẩn,
Cô không phải là người tuyệt tình
như vậy. Thoại Mỹ tạm thời bỏ thức
ăn tẩm bổ của cô xuống, cắn răng,
vẫy một chiếc xe taxi. Nhưng mà rất
nhiều tài xế vừa thấy bọn họ trên
người đầy máu thì liền lắc đầu, tỏ vẻ
không muốn chở họ.
Cuối cùng, Thoại Mỹ cũng cản lại
được một chiếc taxi, nhìn tài xế,
Thoại Mỹ khẩn cầu,
- Làm phiền ông? Bác tài, bạn của tôi
bị thương, không thể chậm trễ tới
bệnh viện, xin ông thương tình giúp
cho!
Nhìn Thoại Mỹ không giống một
người xấu, người tài xế kia liền cho
bọn họ lên xe
- Cám ơn ông, bác tài._ Thoại Mỹ cảm
kích nói, cũng rất nhanh bước lên xe.
- Bác tài, làm ơn tới bệnh viện gần
nhất._ Thoại Mỹ quay sang nói với
người tài xế.
- Không tới bệnh viện!_Một tiếng cự
tuyệt yếu ớt phát ra.
Hả? Thoại Mỹ sửng sốt, nhỏ giọng nói,
-Tiên sinh, anh không đến bệnh viện
sao được? Anh đang bị thương….
- Không tới bệnh viện….
Tiểu Long miễn cưỡng duy trì chút ý
thức còn sót lại, nhẹ giọng nói, thậm
chí còn bướng bỉnh vùng vẫy muốn
xuống xe.
- Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi bác
tài, không đi bệnh viện nữa._ Nói
xong, Thoại Mỹ đọc địa chỉ của mình.
Cuối cùng cũng đến được duới lầu
khu nhà ở của cô, Thoại Mỹ trả tiền
taxi, sau đó vất vả đỡ Tiểu Long đã