Chương 23 : Lưu Luyến
"Để tôi giúp cô xách nhé?" Một giọng
nói âm trầm vang lên ở bên tai Thoại
Mỹ, kế tiếp liền có một bàn tay to đưa
ra đỡ lấy thùng rác của cô không
để cô kịp từ chối.
- A! Anh..._ Thoại Mỹ lại càng hoảng
sợ, quái lạ chẳng hiểu tại sao ban
đêm yên tĩnh lại đột nhiên nhảy ra
một người?
- Tôi...Xách giúp cô?
Tiểu Long tằng hắng một tiếng, xấu
hổ, có chút che dấu ngượng ngùng
nói. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động
nói chuyện cùng một cô gái, nên có
chút lúng túng.
- Anh?... A, anh không phải là...
Thoại Mỹ nhìn ngũ quan kiên nghị
của hắn, nhất thời nhớ lại. Tiểu Long
liền gật gật đầu, mang một chút cười
nhạt và lạnh
- Đúng vậy, là tôi.
Tiểu Long vừa nói chuyện vừa chăm
chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô
gái. Cô rất đẹp, một đôi mắt trong
veo, thậm chí không hề có một gợn
sóng nào. Trong mắt cô lúc này
dường như có vẻ hoảng sợ khi nhìn
thấy mình, thậm chí là trong lòng
đang đề phòng.
- A, là anh. Cơ thể của anh khỏe rồi
chứ_ Thoại Mỹ hơi hơi gật đầu, không
nói thêm gì cả. Cảm ơn anh, anh vứt
rác bên kia là được rồi. _Thoại Mỹ chỉ
chỉ đống rác ở phía trước, nói.
A? Lông mi của Tiểu Long nâng lên,
nhìn lướt qua cô gái trước mặt. Đây là
lần đầu tiên hắn bị người khác sai
khiến làm việc, hơn nữa lại bị một
phụ nữ sai khiến. Hắn mang thùng
rác tiến về phía trước, Thoại Mỹ lặng
lẽ đi theo phía sau hắn, Tiểu Long
không nhịn được hỏi
- Cô không sợ tôi sao? Trong hắn tựa
hồ như dâng lên đầy vẻ lạnh lùng khó
hiểu, sắc mặt lạnh lùng, hơn nữa bản
thân hắn là sát thủ, luôn làm cho
người khác sợ hãi. Chỉ có cô không sợ.
Vì sao không sợ chắc cô cũng
không biết. Chỉ là có một cảm giác hơi thân thiết.