Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cũng đặt bút kí tên vào tờ giấy kết hôn....Lư Ruby ngày hôm nay là sinh nhật vừa cô vừa tròn 18 tuổi , đang ở độ tuổi phát triển về mọi mặt như bao người con gái khác thì cô phải đi lấy chồng , cô trông như mỹ nữ , thân hình cân đối ...ngay lúc này đây trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lại hiện lên một nỗi buồn không thể diễn tả...
Lư Ruby giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nói " chú Tây , bao giờ thì ba con làm phẩu thuật ?"
Haizz.. Tây Tuấn người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi đối diện cô thở phào nhẹ nhõm " con yên tâm , ta sẽ cho tiến hành ngay lập tức , kể từ bây giờ con gọi ta là ba , con là cô gái tốt ta rất thích con , nếu như hôm đó con không cứu ba đây có lẽ ba đã mất cái mạng già này rồi con gái à "
" vậy ..con chờ ba con phẫu thuật xong con sẽ về nhà ba chồng " Lư Ruby nhỏ giọng nói
" ừm , ta về trước chút nữa sẽ cho tài xế đón con về " Tây Tuấn bước tới vỗ vỗ vai an ủi cô xong rồi đi về ....
Cô đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẩu thuật , tâm trạng thấp thỏm lo âu tự an ủi mình " ba cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
"Ruby" tiếng gọi từ phía sau là Lâm Đạt đang đi tới quen biết nhau được 4 tháng anh coi cô như em gái mình , dần dần trở nên thân với nhau , anh nắm tay kéo cô lại ghế ngồi nói " em ngồi xuống đây , đừng đi qua đi lại nữa anh chóng...mặt"
Lư Ruby ngước nhìn Lâm Đạt với đôi mắt đầy phiền muộn....
" không cần nói , anh biết rồi...vì ba em chuyện gì mà em không dám làm , bây giờ còn bán luôn tấm thân ngọc ngà mà anh yêu quý" Lâm Đạt mếu máo nói
" hihi" Ruby đánh vào vai Lâm Đạt " anh đừng có ở đó giả điên , anh có thích em đâu"
Lâm Đạt cười cười " đúng rồi , thả lỏng ra"
5 tiếng sau cánh cửa phòng phẩu thuật cuối cùng cũng mở ra ..
Lư Ruby chạy tới nắm lấy tay bác sĩ hỏi " bác sĩ , ba cháu sao rồi ạ ?"
Bác sĩ thở dài nhìn cô rồi trả lời " phẩu thuật thành công nhưng phải qua 24 tiếng đồng hồ mới được an toàn , nếu không thì...." giọng nói ấp úng của bác sĩ làm cho cô ngồi quỵ xuống đất
" ruby" Lâm Đạt giơ tay đỡ cô đứng dậy tiếp tục nói " còn hy vọng , vẫn còn hy vọng mà , mau đứng lên"
Trên mặt Lư Ruby lúc này xanh không còn giọt máu , nước mắt cứ thế mà thi nhau trào ra nhưng miệng cô lại lẩm bẩm " không khóc , không được khóc" giơ tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt " em đi chăm sóc ba"
Lâm Đạt nắm tay cô lại nói " để anh , giờ này cũng muộn rồi , người em lại yếu , em đi về nghỉ ngơi mai lại vào , có gì anh sẽ gọi cho em"
" em..."
" yên tâm , anh xem chú cũng như ba anh"
Suy nghĩ đắn đo một hồi cô mới chịu gật đầu " vậy được, sáng mai nhất định em sẽ tới sớm" dứt lời cô xoay người đi ra ngoài... vì là ngày đầu tiên làm vợ người ta nên cô buộc phải về giữ đúng lời hứa
A Phúc là lái xe của gia đình họ Tây nhìn thấy cô đi ra liền cuối đầu mở cửa xe hỏi " mợ 2 có cần về nhà củ lấy đồ không ?"
Lư Ruby không còn tinh thần mà trả lời " không cần đâu , anh cứ đưa em về nhà"
"Dạ"...
Trời đêm se se lạnh sau cánh cổng lớn này không phải là nhà , mà là một khu vườn trải dài đi vào nhà chính , căn nhà làm người ta nhìn vào đều phải kinh ngạc , từ màu sắc đến cách bài trí , vật dụng trong nhà đều thuộc dạng cao cấp hạng sang , thế nhưng nhìn trong căn nhà rộng lớn thế này chỉ có 2 người đang ngồi trên sofa để chờ cô
" con ăn gì chưa , ba kêu người làm chuẩn bị cơm cho con" Tây Tuấn quan tâm hỏi cô
" dạ , không cần đâu ba , con không đói" Lư Ruby cuối đầu ấp úng trả lời bổng nhiên có bàn tay mềm mại nâng mặt cô lên...
" con...rất xinh , sau này con sống ở đây , đừng sợ sẽ không có ai dám bắt nạt con kể cả thằng ranh kia" Lục Thu Hương vui vẻ nói
"Dạ" Lư RuBy lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn Tây Phu nhân khuôn mặt có phần già đi theo tuổi tác nhưng nét xinh đẹp thì vẫn còn đó , vẽ mặt hiền hậu này thật muốn làm người ta gần gũi
" thiếm Trần , dẫn mợ 2 lên lầu nghỉ ngơi đi" giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của Tây phu nhân
Thiếm Trần từ phía sau đi tới nói " mợ 2 , mời đi theo tôi"
Đưa cô đi vào một phòng rộng lớn , có lẽ đây là phòng dành cho khách , thiếm Trần cầm trên tay cái váy ngủ nói " cậu 2 thích sạch sẽ nên ..."
"Dạ" không cần chờ thiếm Trần nói hết cô đã trả lời rồi bước tới lấy váy trên tay thiếm Trần đi vào phòng tắm...
Thân hình đầy đặn mặc vào người chiếc váy ngủ gợi cảm thật làm người ta khó có thể kháng cự , Lư Ruby từ phòng tắm đi ra nói " thiếm Trần , cháu chuẩn bị xong rồi"
Nhìn lướt qua cô thiếm khẻ gật đầu hài lòng " chúng ta đi thôi , ở phòng đối diện"
" cũng muộn rồi , để cháu tự vào , thiếm cứ đi nghỉ đi" Ruby nắm tay thiếm Trần nói....
YOU ARE READING
Đi tìm hạnh phúc
General FictionAnh là của chị ấy , không thuộc về em .....đừng tìm em....