Chuẩn bị ra khỏi nhà thì có cô gái xa lạ từ cửa bước vào.....Thi Thi cô gái giúp việc mới tới cuối đầu nói " mợ 2 , chị ấy nói quen với cậu 2 nên em mới cho vào"
" không sao đâu em"
Ruby quay sang mời cô lại ghế ngồi
"Chào cô" cô gái trước mặt xinh đẹp sành điệu giơ tay lên muốn bắt tay với cô
Lư Ruby lễ độ cười bắt tay lại nhưng lại bị cô gái kia bóp tay mình thật chặt khẽ la lên "a đau quá"
Nhìn thấy Tây Hàn từ trên lầu đi xuống ,cô nhăn mặt la lên " đau , tôi đau"
Nghe giọng nói quen thuộc, Tây Hàn đứng phía sau lớn tiếng gọi " Phạn Tuyết" anh tiến lên nắm tay Ruby sang một bên ,thật bất ngờ khi người anh che chắn không phải là cô vợ anh mà là cô gái tên Phạn Tuyết kia....
Ruby xem như không có gì nói " chị ấy tìm anh" dứt lời cô cằm lấy túi xách đi ra ngoài
"Tuyết ..em về khi nào" Tây Hàn nhìn cô hỏi
Phạn Tuyết cười nói " em vừa về ,nhớ anh nên tìm anh trước"
"Thi Thi ,sau này người không quen biết không được tự tiện cho vào nhà" giọng nói của Tây phu nhân đứng trên cầu thang vọng xuống
...........
Hai người ngồi trong quán trà sữa B&B nhìn chăm chú vào cái que thử thai trên bàn
Lâm Đạt vui mừng lên tiếng " 2 vạch có nghĩa là em có bấy bì rồi"
" thật không ?...sao em cảm thấy bất an" Ruby mặt mày ủ rủ nói
"Ngày mai anh đi khám với em, có chuyện gì không vui thì nói với anh , không được để trong lòng sẽ ảnh hưởng đến em bé" Lâm Đạt căn dặn cô
" ò , 9h sáng mai đi nha..anh có việc thì đi đi ,em về nhà ngủ chút"
"Anh đưa em về"
.........
" anh lái xe cẩn thận nhé"
Vừa bước vào chính đã nghe tiếng đập đồ từ trên lầu vọng xuống cô giật mình hỏi "Thi Thi có chuyện gì vậy ?"
" không biết chuyện gì cậu 2 vừa về có vẽ không vui đi lên phòng ông bà chủ"
"Để chị lên xem , em đừng nói với ai là chị về rồi nha" nói xong Ruby đi lên tầng , giơ tay chưa kịp mở cửa phòng đã nghe tiếng cãi nhau bên trong
" sáng nay con đã làm gì , nhìn thái độ của con mẹ không biết con nghỉ gì sao"
" chuyện của con , ba mẹ đừng xen vào , tự con có cách giải quyết"
" giải quyết , con tính bỏ vợ mà chạy theo nó sao ?" Tây phu nhân hét lớn
" nếu như mẹ còn đi gặp cô ấy một lần nữa , đừng trách con" Tây Hàn nghiến răng nghiến lợi nói
" đủ rồi" im lặng nảy giờ cuối cùng ba anh cũng lên tiếng
" con muốn làm gì , đừng tưởng ta không biết con còn nhớ nó , là nó bỏ con nhưng con lại không bỏ được nó , nếu như con thật sự yêu con bé Ruby vợ hiện tại của con vậy tại sao ngay cả thằng Liên Thành còn không biết con có vợ huống chi mọi người xung quanh ,một chiếc nhẫn cưới cũng không có"
" vợ là ba cưới chứ con không cưới" Tây Hàn đáp trả ba mình nhưng không biết rằng người đứng ngoài cửa nước mắt rơi như mưa
" con" Tây Tuấn tức giận choáng váng ngồi xuống ghế
Tây Hàn nóng nảy mở cửa rời đi
Ngoài vườn hoa Ruby đau lòng ngồi khóc một mình không biết đã qua mấy giờ đồng hồ ,trời cũng dần dần sụp tối, bất giác sờ tay vào ngón đeo nhẫn ,ba chồng cô nói đúng ngay cả chiếc nhẫn cũng không có
" mợ 2 ,đừng khóc nữa ,mắt xưng hết rồi kìa" Thi Thi đứng phía sau an ủi
" Thi Thi em nhớ đừng nói với ai là chị nghe nha" lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt
" dạ , em biết rồi ,em nói mợ mới về nên ông bà chủ chờ mợ xuống ăn tối"
Ngồi trên bàn ăn cơm cô ngồi kế mẹ chồng , bình tĩnh , tự nhiên như không có chuyện gì xẩy ra , lấy chén múc canh cho ba mẹ chồng
" ba , mẹ uống canh gà tẩm bổ"
" con cũng mau uống đi , mẹ thấy mặt con xanh xao quá" Tây phu nhân cười hài lòng với cô con dâu này
" con ăn nhiều vào" ba chồng gấp cho cô cái đùi gà
"Dạ , cám ơn ba mẹ"
Tít...tít...tít...điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn
Cầm điện thoại lên xem ,đôi mắt đỏ hoe đã có một lớp sương mù bao phủ...Tây phu nhân thấy thái độ con dâu là lạ bà giành lấy điện thoại xem , cảnh hôn nhau trong điện thoại không ai khác ngoài con trai bà và Phạn Tuyết ,mà tên người gửi tin nhắn được lưu là chồng...
....bộp.... tiếng vỗ bàn của mẹ chồng làm cô giật mình
"Thật quá đáng"
"Xảy ra Chuyện gì" thấy vợ mình tức giận ông liền hỏi
Ruby giật điện thoại lại từ tay mẹ chồng nói " không có chuyện gì đâu ba , ...mẹ đừng giận nữa có lẽ do người ta gửi nhầm" cầm điện thoại đứng dậy đi lên phòng ,lại khóc ,tại sao chỉ trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ , suốt mấy tháng qua là anh ấy thương hại mình sao ,nằm trên giường cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Tây Hàn trở về nhà đã 3 giờ sáng , anh ngồi trên giường vuốt ve gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô một chút rồi đi ngủ....
YOU ARE READING
Đi tìm hạnh phúc
General FictionAnh là của chị ấy , không thuộc về em .....đừng tìm em....