Chương 3: có anh bên cạnh

0 0 0
                                    

"Ba...ba....ba đừng đi...ba" Lư Ruby tỉnh lại đã là 2 ngày sau khi ba cô mất , cô lại khóc , cả ngày trong phòng không bước chân khỏi cửa...
Tây Hàn lo lắng cho cô nên cố tình về sớm hơn thường ngày , mở cửa bước vào phòng thấy cô ngồi khóc thút thít , anh cởi áo vest ngoài vứt lên ghế sofa ,tiến lại gần ôm cô vào lòng an ủi " đừng khóc nữa" giơ tay lau nước mắt cho cô
" anh đang ra lệnh hay là an ủi em" hít hít nước mũi...
" an ủi không được vậy coi như đây là mệnh lệnh ,em là người con gái đầu tiên Tây Hàn này dùng tay mình lau nước mắt , không hiểu tại sao anh lại sợ thấy cô nhóc mới lớn như em khóc"
" anh quan tâm em nhiều quá em sẽ yêu anh đó"
Nụ cười thoáng qua trên mặt Tây Hàn " anh duyệt cho em yêu anh ,anh cũng sẽ thương yêu người vợ bé nhỏ này"
" ừm ....cám ơn anh không bài xích em , cám ơn anh đã chấp nhận em" có anh lúc này cô cảm thấy cũng được an ủi phần nào
" anh kêu thiếm Trần chuẩn bị cho em chút đồ ăn , cùng anh xuống dưới ăn rồi đi nghỉ sớm" không hiểu tại sao anh lại chu đáo với cô như vậy
Cả 2 cùng đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn
" em muốn đi viếng mộ ba" ngưới đôi mắt xưng húp nhìn anh
" mai anh đưa em đi"
" em tự đi..."
Chưa nói dứt câu đã bị anh ngắt lời , đôi mày kiếm nhíu lại "chỉ có một sự lựa chọn không được đàm phán...mau ăn đi"
Thiếm Trần mang ly sữa nóng đặt trên cười nói " được chồng quan tâm con không nên từ chối , con là người thứ 2 được quan tâm như vậy" nói xong mới biết mình hơi nhiều lời
" thứ 2 ..còn người đầu tiên là ai ?"
"Thiếm không cần ngủ à"
"À làm cả ngày cũng mệt rồi , thiếm đi ngủ , 2 đứa ngủ ngon" thiếm Trần đánh trống lãng rời đi
........
Đứng trên đồi cỏ xanh ơm Lư Ruby lên tiếng " cám ơn anh , đã chọn nơi tốt thế này cho ba"
" ba của em cũng là ba vợ của anh....anh đưa em đi dạo" Tây Hàn nắm tay cô rời đi
Đứng trước cổng khu trò chơi cảm giác mạnh
Lư Ruby lúng túng hỏi " anh đưa em đến đây làm gì ?"
" đưa em đi xã streess..,vào thôi" Tây hàn nắm tay cô đi vào
" không"
"Vào"...đột ngột anh khom người vác cô lên vai đi vào
Nhìn những trò chơi xung quanh cô đã cảm thấy sợ kêu " anh chơi đi , em không chơi"
" có anh ở đây em còn sợ cái gì"
kéo cô vào ghế ngồi thắt dây an toàn lại ,anh cũng ngồi bên cạnh , trò chơi vươn tới các vì sao bắt đầu chuyển động nâng lên cao rồi thả rơi xuống đất...
"Aaaaaaa....huhu... Tây Hàn thả em xuống....huhu thả em xuống , không chơi nữa aaaaa" tiếng thét sợ hãi của Lư Ruby vang lên chói tai..
Giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trấn an khích lệ "anh ở đây , ngay bên cạnh em , nhìn anh , em nhìn anh đi , can đảm lên".....
"Trời tối rồi , sao thời gian qua nhanh vậy chứ" cô làm nũng lắc lắc tay anh nói " chồng ơi...anh dắt em đi chợ đêm có được không ?"
" được"
Cứ ngỡ anh sẽ từ chối ,không ngở anh lại đồng ý nhanh như vậy...
Chợ đêm náo nhiệt , rất nhiều hàng ăn được bày bán ,tâm trạng cô lúc này tốt hơn rất nhiều , tung tăng đi phía trước còn anh thì cất bước theo phía sau ,nhìn thấy quầy bán chuôg gió cô dừng lại...
" ông chủ cái này bao nhiêu tiền...tôi mua ?" Ruby chỉ tay về hướng treo cái chuông gió lông vũ
"50 đồng"
" anh mua cho em" nói xong Tây Hàn lấy trông ví ra cái thẻ đen đưa cho ông chủ
Ông chủ tiệm gãi gãi đầu cười hìhi nói "chàng trai trẻ , chổ tôi không xài cái này"
" ông chủ 50 đồng của ông này" cô cười nhìn anh nói tiếp " ở chợ đêm này tấm thẻ của anh vô hiệu, cất vào đi chồng à" Ruby thân mật cập tay anh đi tới quầy hải sản..
Ngồi nhìn dĩa cua , tôm hùm hấp trên bàn anh không động tay đến
" sao anh không ăn" cô đeo găng tay sử dụng một lần tập trung bóc vỏ con tôm hùm hỏi
"Không hảo"
"Hihihi ...không hảo có nghĩa vẫn ăn được"
nụ cười trên mặt cô thật hồn nhiên trong sáng
" em thích nhất là ăn cái này ,hấp ăn thịt rất ngon...a....à....à mở miệng ra , anh ăn thử đi ngon lắm" cô bóc thịt tôm đưa tới trước mặt anh
Anh cúng bắt đầu mang bao tay vào bóc vỏ đút cho cô ăn thật là hạnh phúc
..........
Chung chăn gối với anh thoáng chóc đã 3 tháng trôi qua ,sống cuộc sống hạnh phúc...
Trong phòng ngủ cô tựa đầu vào ngực anh nói " chồng , có lẽ em yêu anh rồi , anh nhớ không được giấu em bất cứ chuyện gì ,không được lừa dối em ,không được làm em buồn ,anh mà làm cho em buồn thì..."
vừa vuốt ve khuôn mặt cô anh cười hỏi " thì sao"
" ừm thì...em không thích người khác gạt mình nên cũng không bao giờ gạt hay nói dối người khác ,nếu như có chuyện đó xảy ra em đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng biến mất như bọt biển anh sẽ không bao giờ tìm được em" hìhi...
" cho dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ tìm được em" anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường hôn cô ,tiến hành sâu xa hơn nữa.....

Đi tìm hạnh phúcWhere stories live. Discover now