Khi thức giấc trong phòng chỉ có mỗi mình cô ,tối qua mở màng thấy anh về nhưng sáng lại không thấy đâu...cô ngồi trầm tư hồi lâu cuối cùng lựa chọn con đường biến mất như bọt biển kia , trên bàn cô để lại tờ đơn ly hôn mình đã kí tên ,kèm theo mảnh giấy viết vài chữ ,điện thoại , quần áo , vật dụng cá nhân cô không mang theo bất cứ thứ gì...
Đi xuống lầu cô căn dặn Thi Thi " hôm nay em không cầm dọn dẹp phòng chị , khi nào thiếm Trần về nhớ nói chị hỏi thăm thiếm nha" trên gương mặt vẫn nỡ nụ cười nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà
Ngồi trong bệnh viện tay cầm tờ kết quả siêu âm co vừa khóc vừa cười , khóc vì đau lòng thời gian qua Tây Hàn với cô chỉ là giả dối , cười vì cô đã có thêm người thân...
" em đừng như vậy nữa , bác sĩ nói sao" Lâm Đạt ngồi bên cạnh hỏi
" thai được ba tháng , có lẽ là con trai" quay sang nhìn Lâm Đạt nói tiếp " em muốn đi khỏi nơi này"
" em suy nghĩ kĩ chưa"
Giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi cô gật đầu "đi sống cuộc đời mới"
" anh đi với em"
"Nhưng ,cuộc sống của anh thì sao ?" Cô không ngờ Lâm Đạt lại theo mình
Hahaha "anh là trẻ mồ côi , không có gì vướn bận hết ,đi chổ mới bắt đầu sự nghiệp mới"
" bây giờ chúng ta tới thăm mộ ba em rồi đi , đi trong hôm nay"
Cả hai cùng nhau đi thăm mộ...đặt bó hoa hướng dương lên phần mộ
Teng...teng...tiếng chuông báo tin nhắn
Lâm Đạt lấy điện thoại ra xem
" Ruby chúng ta đi thôi ,anh hẹn người đưa hộ chiếu mới cho em ở sân bay , cũng đặt luôn chuyến bay đến thành phố F , 30 phút nữa cất cánh"
"Con tạm xa thành phố B một thời gian ,con sẽ về thăm ba vào một ngày không xa" cuối đầu chào ba mình rồi quay đi...
........
Nhận lấy hộ chiếu từ người đàn ông xa lạ Lâm Đạt mở ra kiểm tra
" này, tên mới của em"
Chuyến bay từ thành phố B đến thành phố F khởi hành lúc 14 giờ 30 phút ..10 phút sau sẽ cất cánh ,hành khách đi chuyến bay này vui lòng vào bên trong ,giọng nói phát ra từ loa phát thanh xung quanh sân bay
"Lâm Đạt , đi thôi anh"
Cả 2 không mang theo hành lí cùng đi vào trong..
.........
"Thi Thi lên kêu mợ 2 xuống ăn cơm" Tây phu nhân ra lệnh
Thi Thi ấp úng trả lời " bà chủ mợ 2 ra ngoài từ sáng....tới giờ vẫn chưa về"
"Có nói là đi đâu không ?" Tây Hàn vừa về tới cửa liền hỏi
" không thưa cậu"
Lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cô nhưng không có ai nghe máy ,gương mặt bắt đầu căng thẳng hỏi Thi Thi
" cô ấy có mang theo gì không ?"
"Dạ không , mợ 2 chỉ dặn hôm nay em không cần dọn phòng của mợ thôi"
trước giờ anh gọi lúc nào cô cũng nghe máy...nhận ra có gì đó không đúng Tây Hàn Lập tức chạy thẳng lên phòng...Tây phu nhân cũng đứng dậy đi theo..
Nhìn thấy điện thoại nằm trên bàn đỗ chuông Tây Hàn bước nhanh lại nghe máy
" xin chào ,cô Lư phải không ạ" giọng nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia
"Đúng vậy....cô là ai ?"
"À...lúc sáng cô Lư có đi khám thai ,nhưng không thấy cô quay lại lấy thuốc dưỡng thai nên bệnh viện gọi tới nhắc nhỡ"
" có thai" Tây Hàn cầm tờ giấy li hôn đặt ở trên bàn kèm theo mảnh giấy vỏn vẹn có 3 chữ "đừng tìm em" vẫn còn lưu lại dấu nước mắt của cô rơi khi viết...
"Chết tiệt" Tây Hàn tức giận đến mức chửi thề , xé nát giấy li hôn cầm trên tay
Tây phu nhân đứng bên cạnh khóc la um sùm "Trời ơi , nhà họ Tây làm gì có lỗi với con yêu nghiệt đó ,đứa con dâu tôi thương yêu còn có cả cháu.....đi mất rồi" huhuh...
"Con đi tìm cô ấy về" giọng nói anh có chút mất mác..chuẩn bị phát điên đi ra tới cửa phòng thì đứng lại khi nghe mẹ mình nói...
"Đúng theo ý con rồi còn gì ,đây không phải điều con muốn sao"
"Ý mẹ là sao" Tây Hàn trừng mắt hỏi
Tây phu nhân đi lại nhặt điện thoại trên giường mở lên clip hôm qua bà xem được đưa vào tay anh "nếu không tìm được con bé trở về thì anh đừng nhìn mặt tôi ,cả con tiện nhân đó đừng để tôi gặp" nói xong bà bỏ đi ra ngoài....
Xem xong đoạn anh không bước ra khỏi cửa phòng , trên gương mặt lạnh như băng của anh giọt nước mắt lặg lẽ rơi xuống nhớ lại lời lúc trước co nói "em không gạt ai cũng không muốn ai lừa gạt mình ,nếu một ngày em phát hiện anh sẽ không tìm được em" ,trong phòng tối om một mình anh ngồi không biết đã hút bao nhiêu gói thuốc cho tới khi trời sáng....
YOU ARE READING
Đi tìm hạnh phúc
General FictionAnh là của chị ấy , không thuộc về em .....đừng tìm em....