Chương 2 : làm tròn nhiệm vụ người vợ

0 0 0
                                    

Giơ tay mở cửa phòng đi vào , trong phòng chỉ mở mỗi cái đèn ngủ có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc vẻ mặt đang kìm nén cái gì đó rất khó chịu....quay lại nhìn cô
Lư Ruby có phần run sợ nói " tôi....tôi" dưới ánh đèn mờ tuy không nhìn rõ được mặt anh , nửa bên mặt phản chiếu dưới ánh đèn cũng đủ làm cô ngây người , gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết nhưng sao lại lạnh lùng quá đi mất....
" vợ do ba tôi cưới" Tây Hàn lạnh lùng lên tiếng
"Ừm" cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí tỏ vẻ tự nhiên nói tiếp " tôi đi ngủ" bước nhanh tới giường nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ
Tây Hàn vốn đang kiềm chế rất tốt , nhưng khi nhìn về phía cô ngọn lửa trong lòng anh lại bọc phát lần nửa , anh lên tiếng " cô quyến rủ tôi"
Lư Ruby lúc này không biết là chiếc váy ngủ mình mặc quá ngắn khi nằm xuống không để ý lộ qua vòng 3 căn tròn ,nghe lời anh nói cô chưa kịp suy nghỉ thì anh đã đè lên người cô như con dã thú bị bỏ đói...môi kề môi ,anh từ từ dùng lưỡi mở hàm răng cô ra quấn lấy lưỡi cô mút ,đôi môi quyến rũ của cô bị anh mút anh cắn sưng lên , hai tay cũng không quên làm việc di dời xuống đồi núi căn tròn của cô thoả sức mà vừa xoa vừa nắn...
Cô thầm kêu tên mình " Lư Ruby , không được la , không được vùng vẫy , đây là nhiệm vụ của người vợ mày phải làm" tự trấn an mình
Sau màn dạo đầu cô cũng bị anh làm cho phần nào đê mê không biết đã bị anh cởi bỏ lớp áo mỏng khi nào , vì ở độ tuổi mới lớn lại lần đầu tiên làm chuyện này cô cảm thấy ngại ngùng khi loã thể trước mắt người đàn ông này...anh tiếp tục hôn , vuốt ve cơ thể nóng bỏng của cô , giơ tay dang hai chân cô ra anh đưa con vật nhỏ đang trổi dậy của mình vào trong cô "Aaaa..đau" cô như rớt xuống từ chín tầng mây..tiếng hét của cô cũng làm anh bừng tỉnh đang vào được phân nữa thì dừng lại anh nói
" cô còn trinh"
Giọt nước mắt của sự đau đớn lăn dài trên mặt cô khẽ gật đầu
" nhắm mắt lại , thả lỏng ra sẽ không đau nữa" anh nhẹ nhàng dạy cô rồi dùng sức ấn mạnh vào , hôn lên mặt cô rồi hỏi nhỏ " đã hết đau chưa"
"Ừm"
Nghe cô trả lời anh mới tiếp tục ra sức nhấp ra nhấp vào , cảm giác đê mê khó tả lan chảy khắp người cô m hai tay lúc này bắt đầu sờ soạn khắp người anh , ôm chặt anh khẽ rên rĩ làm anh càng hưng phấn...sau cuộc mây mưa cô ngủ đi lúc nào không biết...
Sáng hôm sau...
Reng....reng...reng tiếng điện thoại làm cô thức giấc , cảm giác mệt rã rời đứng không vững , giở tay lấy điện thoại màn hình hiển thị Lâm Đạt gọi cô lập tức nghe máy " anh Đạt" , chưa kịp nói câu thứ hai thì điện thoại từ trên tay cô rớt xuống nền nhà , hai dòng nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống không ngừng , cô khóc lớn " sao có thể chứ" gắng gượng đứng dậy thay đồ mất kiểm soát chạy đi ra khỏi nhà mặc kệ những người quan tâm lo lắng cho cô...
Tây Tuấn thấy cô đi vội vàng liền hỏi " con đi đâu , ăn sánh rồi hẳn đi" nhưng không nhận được câu trả lời của cô
" con bé này , nó làm sao vậy ?" Tây phu nhân hỏi
" cơ lẽ ba con bé qua đời nên nó mới như vậy" Tây Tuân thở dài nói
Tây Hàn không quan tâm vẫn ngồi ăn phần ăn của mình chỉ khi nghe được câu ba con bé qua đời anh mới ngước mặt lên nhìn ba mình...
Ở bệnh viện Lâm Đạt đi làm thủ tục thay cô..
Lư RuBy ngồi ôm xác ba mình lay lay cánh tay khóc nức nỡ " ba..ba tĩnh dậy đi , đừng bỏ con mà , ba ơi bỏ con một mình con phải làm sao đây" ...huhu tiếng khóc nức nỡ của cô làm mọi người xung quanh nghe được cảm thấy đau lòng ,nghẹn ngào thấu tim mà không biết người đàn ông đứng sau cánh cửa dùng đôi mắt sâu lắng nhìn cô có phần thương cảm...
Tây Hàn lấy điện thoại gọi cho thư ký của anh căn dặn "Liên Thành tôi không tới công ty , có việc gì thì cậu xử lí" nói xong anh đi vào đỡ cô đứng dậy , nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt an ủi cô " được rồi , đừng khóc nữa , em còn có chồng bên cạnh mà"
Nghe được câu nói của anh cô cảm thấy có phần ấm lòng , ngước mặt lên nhìn " cảm ơn anh"
" đừng lo nữa , ba em cũng là ba vợ của anh , để anh xử lí có được không ?" Tây Hàn nói
Vì quá mệt mõi cô ngất xỉu vào lòng anh....
Lâm Đạt từ phía sau nói " có lẽ em ấy quá mệt , thủ tục tôi đã làm xong giao anh xử lí ,đưa em ấy cho tôi" một tay đỡ lấy Ruby một tay đưa sấp hồ sơ cho Tây Hàn
Đôi mày lưỡi mác của anh nhíu lại , nhận lấy sấp tài liệu nói " tôi sẽ cho người tới đón cô ấy về nhà"......

Đi tìm hạnh phúcWhere stories live. Discover now