2.

3.6K 415 14
                                    

Thở dốc cố điều chỉnh hô hấp, Jin tự huyễn hoặc bản thân rằng, trái tim trong lồng ngực anh đang đập loạn là do thiếu dưỡng khí, chứ không phải vì nụ hôn hay lời nói của người trước mặt.

"Thì..." Người tóc vàng nói một cách khó nhọc. "Đó là chuyện của anh..."

"Đau lòng ghê đó." Buông tay khỏi cằm anh, hắn xoay người ôm eo anh kéo vào lòng mình. "Ai làm anh thích em đâu?"

"Anh có thể không thích nữa." Nhíu mày, Jin muốn vùng ra, tiếc là sức lực của anh không so nổi với hắn.

Namjoon đáp lại bằng tiếng cười dài với đôi môi ghé sát vào tai anh. "Thế tại sao không phải là em thử thích anh? Seokjin, chúng ta hiện tại đều độc thân, đến với nhau chẳng có gì là sai trái cả."

"... Tôi... không biết..."

Người tóc vàng muốn phân rõ ranh giới, nhưng lời từ chối mấp mé trên môi lại chẳng thể thốt ra. Jin quả thực không biết nữa, anh chỉ vừa kết thúc một mối quan hệ lâu dài chẳng mấy tốt đẹp. Chuyến đi này là vì muốn được khuây khỏa, đêm hoang đường với hắn vốn cũng chẳng nằm trong dự tính. Anh chưa hề nghĩ muốn bắt đầu muốn một mối quan hệ mới, ít nhất không sớm như thế này.

"Anh không ép em, cứ từ từ. Chỉ là hôm nay anh đã giúp em, có thể vì thế mà 'bật đèn xanh' cho anh, được không?" Nhận ra được cảm xúc phập phồng của người trong lòng, nhẹ vỗ lưng anh.

"Tôi... thực sự không biết..." Jin máy móc lặp lại.

"Chí ít em đã không từ chối anh không phải sao?"

"Tại sao lại là tôi?" Đây là điều anh không thể hiểu nhất.

Hắn vẫn chỉ đáp bằng một nụ cười, ánh mắt nhìn anh trở nên dịu dàng chất chứa loại tình cảm khó hiểu dưới ánh đèn lung linh. "Muộn rồi, anh đưa em về khách sạn."

Jin rời khỏi lồng ngực hắn, cố gạt bỏ tiếc nuối bất chợt trào dâng trong lòng, khẽ ậm ừ. Nhưng vừa đứng dậy, Namjoon một lần nữa bước tới nắm lấy tay anh cùng nhau sóng vai suốt quãng đường. Về đến khách sạn, hắn mới chịu buông tay.

"Ngày mai em có lịch trình gì không?"

"Mai tôi có hẹn với bạn rồi." Vội nói, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đã sớm hứa với mấy đứa Taehyung.

"Vậy hẹn gặp em vào một ngày sớm nhất, hôm nay thì có thể cho anh số của em được rồi chứ?"

Đọc cho người đối diện số điện thoại, Jin lại bị hắn kéo về lần nữa.

"Ngủ ngon, Jin."

"Ngủ ngon."

Anh ngượng ngùng đáp và gần như chạy trốn về phía thang máy. Cho đến khi đã thả người lên giường, đầu óc anh vẫn quay cuồng bởi mọi chuyện xảy ra buổi tối. Có lẽ vì ấn tượng quá sâu, kể cả trong giấc ngủ Jin cũng mở về gương mặt của hắn, mơ về đêm trên du thuyền. Một đêm toàn mộng mị và kết quả là người tóc vàng suýt dậy muộn giờ hẹn.

Ăn sáng vội vàng với mấy miếng bánh mì nhón vội từ khu buffet, người tóc vàng xách balo nhảy lên xe trong tiếng hò hét của mấy đứa em.

[NamJin][Written Fic | Shortfic] Vacation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ