Extra. Thank you for loving me.

2.7K 322 11
                                    


Cảm giác bị ôm chặt lấy, đầu tựa lên lồng ngực ấm áp với hương nước hoa tưởng như đã hằn vào ký ức làm Jin cứ ngỡ mình đang mơ. Chưa tỉnh hẳn nên anh theo phản xạ vòng tay sang bên cạnh rồi lại tự thầm chế giễu bản thân, cứ sáng nào cũng làm thế dù biết chỉ là ảo giác. Nhưng không, thay cho khoảng trống lạnh ngắt của mọi ngày, đôi tay anh chạm vào vào một cơ thể bằng xương bằng thịt.

Giật thót, Jin vội mở bừng mắt, đôi đồng tử giãn to tràn đầy kinh ngạc khi nhìn rõ người bên cạnh là ai. Namjoon vẫn đang ngủ say, dù ôm anh chặt cứng và Jin thì không ngừng ngọ nguậy nãy giờ. Hẳn hắn đã mệt lắm vì anh có thể thẩy rõ quầng thâm dưới mắt hắn, hai gò má hóp cả đi tới mức Jin lo sợ liệu chiếc má lúm đồng tiền có biến mất theo luôn không.

Vẫn chưa cảm thấy đủ chân thật, Seokjin rụt rè thu tay lại rồi nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gương mặt hắn. Khi những đầu ngón tay anh vừa đụng tới làn da của người bên cạnh thì đôi mắt Namjoon cũng bừng mở.

"Em nhìn đủ chưa?"

Seokjin bối rối tới chỉ biết chớp chớp mắt miệng hé ra lại không nói được câu nào.

"Đêm qua em mơ đẹp chứ?" Hắn tiếp tục hỏi với cái nhướng mày, thế là tâm trí anh bị bắt gợi nhớ lại mọi việc tối qua.

Chưa bao giờ Seokjin hận khả năng nhớ rõ mọi thứ lúc tỉnh lại sau mỗi lần say rượu của bản thân như lúc này. Ký ức về việc anh được Namjoon bế về nhà, sau đó bám dính lấy hắn và kể khổ vì nghĩ hắn là một ai đó giống chính hắn cứ không ngừng hiện rõ mồn một lên. Nếu không phải Namjoon vẫn đang ôm chặt cứng lấy anh không cho phép cựa quậy, thì hẳn Jin đã té lộn xuống giường rồi chạy trối chết đi mất hút rồi.

"Nhớ rồi đúng không? Nhớ rồi thì mình tính toán với nhau một chút nhỉ?" Dùng một tay chống má để nhổm hẳn dậy, Namjoon nghiêm mặt. "Đi uống rượu với đồng nghiệp rồi ngủ vạ vật ở quán karaoke, thật đó à Kim Seokjin? Rồi nhìn em đi, gầy tới hai má chẳng còn tí thịt nào cả? Em ra đi dứt khoát lắm cơ mà, rồi tới chăm sóc bản thân cũng không làm nổi là sao?"

Không đâu bị trách móc, mừng rỡ chưa tan đã phải nghe những lời nặng nề như thế, anh không khỏi cảm thấy ấm ức vội đáp trả. "Anh thì hơn em đấy! Gầy đến xương cằm nhô ra như muốn đâm chết người khác vậy, có quyền gì nói? Em thích uống rượu như nào thì uống, sống sao thì sống, anh quản được chắc? Kim Namjoon, anh nghĩ anh là ai mà có quyền để quản em?" Càng nói Seokjin lại càng tức, muốn tiếp tục xả hết khó chịu trong lòng suốt ba tháng qua ra, nhưng lần nữa bị hắn cướp lời.

"Nếu không phải vì nhanh chóng tìm em, anh cần vất vả tới mệt mỏi thế này sao? Em còn chê anh gầy?"

"Nếu không phải vì nhớ anh, em ra nông nỗi này sao?"

Bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, cuối cùng Namjoon vẫn là người chịu thua trước. Thở ra một hơi thật dài, hắn lần nữa nằm xuống, lật người kéo Jin sang để anh nằm đè hẳn lên cơ thể mình.

"Xin lỗi, anh không có ý nổi nóng với em. Chỉ là hôm đó em bỏ đi một cách quyết tuyệt như vậy, anh sợ..." Là do hắn mải lưỡng lự, nên tới tạm biệt hay hứa hẹn cũng không kịp nói ra. Nghĩ lại thì, kẻ ở lại như hắn cảm thấy buồn tủi, thì người ra đi là anh cũng đâu có khác gì.

[NamJin][Written Fic | Shortfic] Vacation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ