5.

3.4K 334 1
                                    

Jin có thể cảm nhận được chúng, những ngón tay của Namjoon đang luồn vào trong áo mơn trớn khắp da thịt bản thân. Tiếng sập cửa vang lên sau lưng anh, theo đó là âm thanh lạch cạch của vài thứ bị ném bừa bãi xuống đất. Người tóc vàng chắc mẩm trong đó có cả thẻ phòng của anh, cơ mà kệ đi vì giờ anh chả cần đến nó.

Hắn gần như nhấc bổng anh lên trong vài giây trước khi ném cả hai lên giường, để lớp vải mềm mại cọ khắp lên những vùng da thịt đã phát hồng như phải bỏng. Mọi thứ diễn ra trong tầm nhìn mờ mịt bởi đôi môi họ chưa dứt ra khỏi nhau dù chỉ một tích tắc từ giây phút bước vào phòng. Hơi thở của anh cùng kẻ phía trên quyện vào nhau, cứ lưu luyến mãi cho tới lúc bàn tay của hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo của anh.

Cảm giác ướt át trượt một đường từ môi qua cằm xuống cổ làm Jin không khỏi rùng mình, bật lên tiếng rên khẽ. Kí ức đêm ở trên du thuyền chợt tràn về khiến tâm trí vốn đã chẳng rõ ràng của Jin càng biến thành một đống hỗn độn. Những hình ảnh nhập nhằng trong đầu cùng hiện tại như hợp lại làm một, chỉ khác là khi đó họ say còn bây giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo. Chủ động đưa tay lên túm lấy áo hắn, anh chợt gọi.

"Namjoon?"

Người bên trên chợt ngừng, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm như muốn đem anh nhốt vào trong. "Sao vậy?" Hắn hỏi, bằng chất giọng khàn hơn hẳn bình thường, đầy quyến rũ và dụ hoặc.

"Thật tốt khi gặp được anh." Jin thì thầm.

Dường như không ngờ nhận được đáp án như thế, hắn hơi ngẩn ra rồi vội vã cúi xuống, con ngươi sáng rực. Hắn một lần nữa chiếm đoạt lấy đôi môi đã sớm sửng đỏ, ngấu nghiến một cách thô bạo. Trong tiếng thở dốc, hắn ghé vào tai Jin. "Anh cũng vậy..."

Thở dốc, sống lưng người tóc vàng theo phản xạ căng lên vì sự tấn công từ phía sau. Hương bạc hà thoang thoảng cùng cảm giác lạnh lẽo trái ngược với thân nhiệt muốn phát sốt làm Jin không khỏi nổi da gà. Quờ quạng đôi tay chẳng còn mấy sức lực tóm lấy chiếc gối nơi đầu giường, anh nhét nó vào miệng cố nén không cho thứ âm thanh rền rĩ đáng xấu hổ phát ra. Namjoon hôm nay thật vội vã, ngón tay hắn đã nân ná muốn đẩy vào, cố ý cào lên mấy nếp uốn xung quanh khiến cơ thể anh càng căng thẳng hơn.

"Không, Namjoon..." Người tóc vàng có vẻ vẫn chưa đủ sẵn sàng, đầy hoảng loạn muốn khép chân vào nhưng lập tức bị một bàn tay khác của hắn ngăn chặn.

"Đây không phải lần đầu tiên của chúng ta mà sao em vẫn xấu hổ vậy được nhỉ?" Tặc lưỡi, Namjoon cười nhếch mép, giương lên nụ cười có chút ác liệt. Cái điệu cười đó kết hợp với chiếc áo chỉ bỏ nửa hàng cúc vẫn khoác lỏng lẻo trên thân hình cao lớn rắn chắc khiến hắn trông như một vị thần đang ngạo nghễ nhìn xuống tế phẩm nhỏ bé ngay lúc này, là anh.

"Vì hiện tại em không có say..."

Phản kháng một cách đầy yếu ớt, ngôn từ của Jin mau chóng bị nuốt trọn bởi tiếng thở dồn dập. Namjoon ranh ma bấm tay lên đùi non của anh, chúng khiến anh đau nhói, rồi lại vô cùng kích thích. Sự phản kháng yếu ớt của Jin một lần nữa bị gạt phăng đi không chút thương tiếc bởi những vết chai lấn lướt trên da thịt. "Có lẽ anh đã hơi vội vã." Hắn nói, gần như tự nhủ trong khi rời bàn tay ve vãn nơi cửa động đưa lên nắm lấy đầu vú đỏ bừng. "Chắc chúng ta sẽ chậm lại một chút."

[NamJin][Written Fic | Shortfic] Vacation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ