Kết Thúc (H)

5.7K 353 14
                                    

Vài năm sau- cả ba đều đã lớn hết rồi nhưng chỉ còn mỗi Hoseok với tính trẻ con thường ngày của mình mãi không lớn lên được. Rồi một hôm Hoseok bị bệnh cảm, cứ nằm trên giường mãi không thôi, Taehyung bây giờ to lớn gấp đôi anh nhưng vì công ty bên nước ngoài có chuyện nên không về thăm anh chỉ call thôi.
------
Sáng Hôm nọ, Hoseok vùi mình vào trong chăn nằm lì trên giường trong người ôm lấy con mèo yêu quý của cậu. Cậu không thích những tia nắng của buổi sáng nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chú mèo trong chăn cậu động đậy vài cái rồi từ trong chăn chui ra khỏi đó, Hoseok bất mãn kêu lên vài tiếng có lẽ nó không thèm quan tâm đến cậu ( mèo chảnh cún:) ) cậu đành vươn người ra khỏi ổ đưa mắt hướng về cửa sổ, chú mèo của cậu đang ngồi ở đấy.

Hoseok và con mèo đang ở gần nhau... À không ý cậu là cậu đã nhận nuôi nó được 3,4 năm rồi. Nhưng chú mèo của cậu không bình thường tí nào, nó có một bí mật mà chỉ mình Hoseok biết đó chính là con mèo có thể biến thành hòn đá à không thành người...

Hoseok vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mà nó biến thành người, bất ngờ thật đấy. Cũng may lúc đó mẹ cậu không có ở nhà. Hôm đấy là cậu đang ngồi xổm trước cái tủ đồ ăn trong bếp lục đục kiếm đồ ăn, thuận miệng kêu tên chú mèo thân yêu của mình như đáp lại không phải là tiếng meow meow mà là tiếng của đứa con trai

"Bên đấy không có đồ ăn đâu Seokie"

" what ! Cậu.. cậu là ai ????"

Hoseok giật mình bật ngửa ra sau, mắt hướng về người con trai mặc áo trắng đang ngồi đung đưa chiếc duôi bên cửa sổ, da hắn ta trắng lắm cơ, tóc màu bạch kim, đôi mắt có hồn của hắn ta nhìn qua phía Hoseok, trên đầu có đôi tai trắng bên trong màu hồng đôi chút giựt giựt mềm mại như kẹo bông gòn. Ngũ quan của hắn thật... hoàn hảo. Hắn ta phóng xuống nơi cậu, từ từ tiếng gần đến con người đang ngồi dưới mặt sàn, hạ thấp mặt từ từ nằm lên người Hoseok. Hắn nhẹ nhàng dùng chiếu mũi cọ cọ vào làn da mịn màn của cậu giống như con mèo của cậu lúc làm nũng vậy.
"Tôi là YoonGi của cậu chủ đây mà, cạu chủ không nhận ra sao ?"

♡♡♡♡

Hoseok nằm lăn trên giường một lúc rồi chạy đến chỗ con mèo trắng rồi bồng nó vào người. Cậu với con mèo của cậu thường làm những hành động thân mật với nhau như bobokiss lên mũi hay cắn vào tai mèo. Đó chỉ là lúc còn ở hình dạng mèo chứ khi thành người rồi... ngại lắm...

♡♡♡♡

"Yoongi... có thể ăn mì không?"

Hoseok nhón chân lên cố với ngay cái tủ cao hơn cậu 30cm, cậu cố vươn tay dài mò kiếm gói mì nằm tuốt bên trong đấy.

"

Trên đời này người cho mèo ăn mì chỉ có em thôi đó Hoseok"

YoonGi đứng phía sau dán người vào lưng Hoseok, chiếc đuôi dài mượt đó bám vào tay Hoseok rồi luôn vào tủ lấy dùm gói mì. Rồi chiếc đuôi tinh nghịch đó lại luồn vào chiếc áo mỏng cố tình chạm vào hai hạt nhỏ mẫn cảm trên người cậu, Hoseok rút người vào lòng người hắn. YoonGi khát khao nghe được tiếng rên rỉ của cậu chủ.

[ YoonSeok ] [ H ] mèo lười khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ