Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Hôm trước khi nhận được dòng tin nhắn thông báo đã xin được việc làm ở công ty tôi đã rất vui mừng và được chỉ dẫn lên phòng của giám đốc để nhận việc vào ngày đi làm.
Công ty khá là lớn mà phòng giám đốc ở tuốt trên tầng 35 lận chứ...Muốn chửi thề thật mà! Tôi không quen đi thang máy vì bụng bị yếu làm tôi hay bị nôn nên việc đi lên tầng 35 quả là một cực hình nhưng cũng vì mưu sinh cả thôi...
Tôi bước vào thang máy và ấn tầng 35 cầu mong mình không nôn ngay trong đó. Thang máy từ từ đi lên và bỗng dừng ở tầng 16. Một người đàn ông khá trẻ, có vẻ như mới hai mươi mấy tuổi thôi (hình như trạc tuổi tôi) bước vào thang máy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lịch lãm và cao khoảng 1m80, thân hình gầy, nước da trắng cùng với đôi mắt nâu đậm vừa nghiêm nghị nhưng cũng vừa ôn hoà.
Chàng trai trẻ không ấn nút lên bất kì tầng nào vậy chắc là cũng lên tầng 35 rồi. Anh ấy quay qua và bắt chuyện với tôi:
- Cậu là lính mới à?
- À tôi...tôi là nhân viên mới.Tôi lắp bắp ngại ngùng đáp.
- Vậy là cậu cũng lên phòng giám đốc để nhận việc đúng không?
- à ừm...đúng rồi...Cậu cũng làm ở đây à?
- Tôi cũng là lính mới và cũng đang lên phòng giám đốc để nhận việc, hình như là sau cậu đấy.Đôi đồng tư đã bớt nghiêm nghị đi mà sự ôn nhu lại chiếm ưu thế hơn, phần nào khiến tôi bớt ngại ngùng, trở về với sự hoạt bát hằng ngày của tôi.
Tự nhiên bụng tôi cau lại, đồ ăn muốn dâng trào lên họng.
Ôi mắc ói quá! Lạy chúa đừng nôn thóc ra!
Tôi cố gắng nuốt ngược lại.
- Vậy thì hay quá! Cơ mà tôi thấy cậu phù hợp làm người mẫu hơn đấy chứ không hợp kinh doanh đâu, uổng lắm! Cậu nhìn rất đẹp!
Tôi cười khì không hề có một chút hối hận trong câu nói vừa rồi tuy nhiên trong đầu vẫn cầu mong đồ ăn đừng quay đầu chạy ngược lên cổ họng.
Anh ấy cũng chỉ cười mỉm coi như là lời cảm ơn.
"ting". Đến tầng 35 rồi.
Nhờ cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi thì bụng tôi đã đỡ cồn cào, tôi cũng cảm thấy khoẻ hơn, may thật không ói trước mặt cậu nhân viên mới.
Cả hai bước ra, anh ấy đi trước tôi nhưng có vẻ như đã biết đường rồi hay sao mà đi một mạch không cần ai hướng dẫn đến phòng giám đốc...Tôi chỉ biết đi theo.
Có gì đó sai sai.
Anh thản nhiên xoay nắm cửa bước vào phòng ghi chữ "Giám Đốc" ngay trước cửa và đồng thời lên tiếng:
- Mời cậu vào!
Tôi bắt đầu sợ sệt, toát cả mồ hôi, khó khăn nhấc từng bước vào phòng.
Đập vào mắt là một không gian không quá chật hẹp mà cũng không quá rộng. Bộ ghế sofa màu nâu kem kế bên là chiếc bàn gỗ lim được khắc hoa văn đơn giản nhưng trông rất sang trọng; phía sau là bàn làm việc có một cái bảng nhỏ ghi chữ "Giám Đốc" được đặt trên mặt bàn; cách phối màu của nội thất trong phòng hài hoà, không tạo cảm giác choáng ngợp khi mới bước vào kết hợp với mùi hương hoa nhài rất dễ chịu; tia nắng chiếu qua khung cửa sổ to lớn nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn làm người ta trong một giây chợt cảm thấy yên bình đến lạ.
Nhìn có vẻ đẹp nhưng vẫn không thể làm cho tôi bớt căng thẳng được. Anh ấy rốt cuộc là ai và tính làm gì?
Anh chàng bước đến bàn làm việc, nở một nụ cười duyên dáng và đôi mắt tinh nghịch khác hẳn 180° so với lúc mới vô thang máy làm tôi bị một phen đứng tim, tâm tình xao xuyến. Con người có vẻ như là trạc tuổi tôi kia cất giọng:
- Cậu là nhân viên mới đến để nhận việc?Ủa? Ổng là giám đốc sao?
Ôi thôi chết tôi rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] 4 GIỜ CHIỀU // đoản // boy love
Romance"Phải có bão thì mới có biển lặng🌊 Phải có mưa thì mới có nắng🌧 Phải có sóng gió thì mới có hạnh phúc."💕 ~~~ Các đoản (truyện siêu ngắn) ngôn tình có vui có buồn trong đó. ~~~ Đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót, mọi người thông cảm giú...