#6: Vì cậu

42 3 4
                                    

- Cậu chọn học ngành gì vậy?
- Ngành Y
- Tại sao?
- Cậu thật sự không nhớ?
——————————————————————————

11 năm về trước...
Hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt ở trước sân nhà. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh cao vút không một bóng mây. Tán lá cây đung đưa theo chiều gió từ phương nào thổi đến, tiếng chim hót véo von làm yên bình cả một góc trời ngoại ô thành phố. Tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa nhỏ - một đứa cao và một đứa thấp hơn - vang lên khắp khu sân rộng rãi được chăm sóc kĩ càng.

- Nè nè bắt tớ đi! Lêu lêu!
Thằng nhỏ chọc.
- Tớ mà bắt được cậu là cậu không được bỏ tớ đâu nha!
Thằng lớn đùa nhưng cũng không hẳn.

Bỗng nhóc nhỏ vấp phải viên đá rồi mất thăng bằng ngã xuống nền nhựa đường. Đột ngột một chiếc xe tải chạy ngang qua và tông thẳng vào nhỏ. Cơ thể bị văng ra xa.

Thằng lớn đơ người.

Cậu...cậu mới nhìn thấy gì vậy?

Nhóc chạy thật nhanh đến bên thân hình bé nhỏ đang nằm trên vũng máu cách xe tải 2m. Đôi mắt cậu ứa lệ, tay chân run rẩy lay lay người kia:
- Này! Này!

Bầu trời vẫn vậy, vẫn xanh, vẫn nắng, gió vẫn thổi và cây vẫn đung đưa. Nhưng tim nhóc lớn như muốn ngừng đập.

Mắt nhỏ nhắm nghiền, máu vẫn tuôn ra từ đầu không thôi. Không một động tĩnh.

- ĐỪNG...ĐỪNG BỎ TỚ ĐI MÀ!!!

Đứa trẻ thét lên.

Vâng, thằng lớn đó là tôi.

Tôi cứ tưởng cậu ấy đã chết. Thì ra cậu vẫn còn sống nhưng tôi lại không hề biết bất kì một thông tin về việc đó. Thì ra cậu được đưa đi phẫu thuật ở một bệnh viện tư nhân cách xa thành phố. Tôi đã can đảm hỏi ba mẹ cậu chuyện gì đã xảy ra, họ bảo cậu bị mất trí nhớ. Cậu mất hết trí nhớ vào năm 7 tuổi và những kí ức trước năm 7 tuổi cậu cũng bị mất.

Tôi đã kiên nhẫn bắt chuyện và làm quen với cậu lại từ đầu vào năm lớp 10 khi được chung lớp với cậu, cố gắng tạo dựng kỉ niệm cùng cậu lại từ đầu. Xem như chúng tôi chưa từng quen biết nhau từ trước mặc dù tim tôi vẫn đang có một lỗ thủng rất lớn. Tôi cũng chả còn nước mắt để rơi.

Tôi chưa bao giờ muốn làm bác sĩ cho đến khi sự kiện kinh hoàng này xảy ra. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh ấy một lần nào nữa, không muốn thấy cậu phải nằm trong viện, tỉnh dậy mà không hề nhớ tôi tên gì hay tôi là ai. Tôi không muốn...

Đó là lí do vì sao tôi quyết định chọn ngành Y để làm bác sĩ, để bảo vệ và chăm sóc cậu cả đời.
Nhưng...

——————————————————————————

- Xin lỗi...tớ không nhớ...

Cậu ta trả lời.

[Full] 4 GIỜ CHIỀU // đoản // boy loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ