#16: 2 năm

25 4 0
                                    

Tôi đang khóc nức nở trong vòng tay của anh và đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể ôm anh.

Anh sẽ định cư ở Pháp.

Chúng tôi quen nhau được 4 năm rồi nhưng chưa bao giờ yêu xa, cùng lắm là khác thành phố nên đây có lẽ là lần đầu tiên phải rời xa anh trong một thời gian rất dài.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Đừng có thức khuya đó!
- Em nhớ rồi...hic...anh nhớ về thăm em...hic...nha!
- Ừ anh hứa.

Rời khỏi vòng tay ấm áp đó, tôi lau nước mắt và vẫy tay chào người con trai đang mờ dần sau dòng người qua lại.

Những tháng đầu khi anh mới qua Pháp chúng tôi vẫn gửi thư cho nhau, thỉnh thoảng còn gửi quà qua đường chuyển phát nhanh. Anh kể tất tần tật về cuộc sống bên đó, công việc của anh, đồng nghiệp, bạn bè mới làm quen,...

Rồi thư ngày càng ít dần, nhưng cũng phải thông cảm thôi, công việc của anh rất bận rộn, làm gì có thời gian mà viết thư cho tôi.

Nhưng tôi vẫn kiên trì gửi vì nghĩ anh vẫn đọc các bức thư của mình. Nào ngờ...

Đã một năm rồi anh chưa trả lời thư của tôi kể từ tháng 10 năm ngoái. Chắc anh bận lắm nên cũng không về thăm tôi.

Tôi vẫn đợi lời hồi đáp của anh.

Thêm 365 ngày nữa, không một bức thư, không một tin tức.

Anh đang ở đâu? Làm gì? Công việc ra sao?
Còn nhớ tôi không?

Nhiêu đó thời gian cũng đủ làm tôi dường như mất hết hi vọng.

Vào một buổi chiều đầu tháng 11 se lạnh, tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua mì ăn liền. Mua xong, tôi bước ra.

Đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc, cái bóng dáng mà đã mấy năm rồi tôi chưa gặp...

Đôi mắt nâu sẫm, mái tóc đen nhánh đã dài ra hơn một tí và cánh tay phải có một vết sẹo lớn do bị ảnh hưởng từ lửa. Chắc chắn là anh rồi.

Thì ra anh đã về nước.

Tôi sẽ chạy đến anh, ôm anh một lần nữa, khóc bù lu bù loa trong lòng anh một lần nữa...nhưng...

Anh đang sánh bước với một cô gái cao hơn tôi, xinh hơn tôi, sở hữu khuôn mặt hoàn mĩ...Hai người nắm tay nhau hạnh phúc, trông thật xứng đôi.

Tôi nghĩ là mình chỉ nhìn lầm nên gọi tên anh.

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay lại và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt...như người xa lạ:

- Anh là?

"Anh không nhớ em sao?"

- À xin lỗi tôi gọi nhầm tên.

Và tôi xoay người bước đi thật nhanh không muốn nhìn thấy họ nữa.

Tim tôi chết lặng.

"Bức thư không lời hồi đáp
Lời hứa chưa thực hiện
Đôi mắt không chút cảm xúc
Hai năm chờ đợi vô ích..."

[Full] 4 GIỜ CHIỀU // đoản // boy loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ