Tôi là Táo, thật ra biệt danh là Táo thôi chứ tôi không muốn nói tên thật của mình đâu:))
Tôi muốn chia sẻ cho các bạn cách tôi và vợ tôi gặp nhau tại tôi đang có hứng thôi. Vợ tôi biệt danh là Hành. Tụi tôi đặt biệt danh dựa trên bộ phim hoạt hình Apple & Onion trên Cartoon Network mà tối nào hai vợ chồng cũng coi.Okê vô truyện!
Lúc đó tôi học cấp 2, lớp 9.5 còn Hành học lớp 9.1. Nhỏ học khác lớp với lại là học sinh mới chuyển vô trường nên tôi cũng không biết nó.
Một hôm, tôi đang gấp rút chạy qua lớp Tiếng Anh vì thời gian chuyển tiết chỉ có 5 phút thôi mà tôi bị thầy Luân dạy môn Hoá vịn lại cho thêm bài tập để làm vì tôi học Hoá quá ngu. Thành thử ra tôi bị lấy đi 3 phút chuyển tiết quý giá.
Tôi chạy với tốc độ 150km/h tới lớp Tiếng Anh (chạy từ tầng 4 khu A đến tầng 3 khu C, khoảng mấy trăm mét) và vô tình đụng phải Hành. Nó cũng đang vội vã đi đâu đó (sau này hỏi thì nó nói là lúc đó mắc đi vệ sinh) và cả hai làm rơi điện thoại. Trùng hợp một cái là hai đứa đều xài iphone 7 plus vàng hết mà không để ốp lưng. Tôi xin lỗi nhanh rồi nhặt cái điện thoại và tiếp tục chạy thục mạng tới lớp.
May quá vừa kịp lúc nhưng...
Tôi vào lớp thì thấy đám bạn nhưng không có thầy. Ngồi phịch xuống ghế kế bên thằng Chó Nì và tôi lấy điện thoại ra kiểm tra coi mấy giờ rồi.
"SH*T! LẤY NHẦM ĐIỆN THOẠI THẰNG KIA RỒI!"
Tôi nhớ là lúc đánh rơi điện thoại thì thấy 2 chiếc rơi xuống lận nhưng không nhìn kĩ nên lấy nhầm của vợ tôi.
Lúc mở cái iphone mà tôi đã lấy nhầm thì nhận ra nó không phải của mình do tôi nhớ tôi đã đặt hình nền là màu đen trơn nhưng đằng này là hình của tôi. Theo những gì tôi đã soi được thì bé Hành đã chụp lén lúc tôi đang học Văn từ bên ngoài còn khi nào thì tôi không biết. Đã thế nhỏ còn chèn chữ "My crush" vô nữa chứ. Chợt nhận ra lúc đó nó thích tôi nhiều dễ sợ.
Tôi đưa cho Chó Nì coi thì nó nghĩ là chủ của điện thoại này thích tôi rồi. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng không chắc vì cũng có thể là cố tình chọc bạn nó hay như thế nào đấy.
Sau khi học xong tiết Tiếng Anh thì là giờ ăn trưa và tôi đã có một quyết định cao cả. Đó chính là đem điện thoại lên phòng Ban giám hiệu để Hành có thể tìm lại được chứ lúc đó tôi có biết Hành học lớp nào hay khối nào đâu mà đưa trực tiếp.
Không ngờ, ông trời đã sắp đặt hết tất cả.
Khi tôi gõ cửa vô phòng Ban giám hiệu thì nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang cầm một chiếc điện thoại 7 plus y hệt của tôi và đưa cho cô phụ trách giữ đồ thất lạc. Tôi đi tới.
- Bạn gì đó ơi, cho mình xem thử cái điện thoại đó được không?
- À là-là bạn! Hình như hồi nãy bạn có lấy nhầm điện-điện thoại của mình...Vợ bé bỏng của tôi lúc ấy rất ngại vì có lẽ tôi đã nhìn thấy hình nền "đáng xấu hổ" của nhỏ.
- À rồi của cậu đây.
Tôi đưa cái điện thoại của Hành cho Hành và nhỏ trả điện thoại yêu quý của tôi lại cho tôi. Sau đó cả hai cúi đầu chào cô phụ trách và ra ngoài. Tôi chuẩn bị đi xuống nhà ăn vì bụng đang đói cồn cào nhưng lại bị giọng nói trong trẻo kia cất lên khiến tôi dừng bước:
- Cậu...cậu ơi!Tôi quay lại hỏi:
- Có chuyện gì hả?Hỏi vậy thôi chứ tôi biết vợ tôi tính nói gì mà:)
- Như cậu đã-đã thấy rồi đó...cái...hình-hình nền í...
- À...
- Tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU! Có thể cậu sẽ không chấp nhận một đứa con trai như tớ tỏ tình cậu nhưng...nhưng xin cậu hãy cho tớ một cơ hội...!Giọng Hành nhỏ dần. Tôi cười xoà và bước đến xoa đầu cậu bạn vừa mạnh dạn tỏ tình tôi trước phòng Ban giám hiệu.
- Tớ cho mà!Và kể từ ngày hôm đó về sau chúng tôi trở nên thân hơn. Kết cục là tôi đã rước "bó hành" này về nhà rồi đây:)
Nhỏ đang ngồi kế bên xem TV còn tôi thì đang trên laptop chia sẻ câu chuyện nhỏ này với các bạn nè!
——————————————————————————
Khủng Long Xanh: Ê ê, con Hành mắc vệ sinh mà đem theo điện thoại chi vậy?
Táo: Ừ ha tao cũng thắc mắc:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] 4 GIỜ CHIỀU // đoản // boy love
Romance"Phải có bão thì mới có biển lặng🌊 Phải có mưa thì mới có nắng🌧 Phải có sóng gió thì mới có hạnh phúc."💕 ~~~ Các đoản (truyện siêu ngắn) ngôn tình có vui có buồn trong đó. ~~~ Đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót, mọi người thông cảm giú...