Jimin choàng tỉnh, mắt nâu nhìn lên trần nhà trắng quen thuộc. Đến khi hoàn toàn thoát khỏi sự mơ màng, cậu đã cảm giác tay mình tự động vươn lên, lòng bàn tay siết chặt lại như giữ lấy thứ gì đó.
Kim Taehyung!
Jimin bật cười khi nghĩ về anh, đúng là ở bên cạnh anh cậu mới thấy thoải mái như vậy.
Chỉ cần bên cạnh anh, dường như mọi ưu phiền trong lòng cũng vơi bớt đi được bao nhiêu. Jimin cảm thấy may mắn khi gặp được Taehyung thay vì, tên khốn nạn vô liêm sỉ Jeon Jungkook.
Nhắc tới hắn, môi nhỏ chợt mím lại.
Cậu vừa mơ về quá khứ ư?! Ha, chưa được, thì ra vẫn còn lưu luyến hắn ta. Jimin tự tát má mình vài ba cái để tỉnh ra cũng như tự kiểm điểm chính mình.
Park Jimin, cậu phải dẹp bỏ mớ tình cảm bồng bột ngày nào, tập trung cho hiện tại và trả thù tên khốn ấy. Cậu không được phép lưu luyến nhớ thương gì cả, nhưng cậu nhất quyết không được quên, hắn ta. Có chết cũng không được.
Giữa chúng ta, bây giờ và mãi mãi chỉ có hận.
"Jiminie, uống chút cafe cho đỡ buồn ngủ này."
"Hyungie!~"
Mắt ôn nhu nhìn Taehyung, Jimin môi lập tức cười rạng rỡ. Mớ suy nghĩ nãy giờ dường như bị cậu tạm thời dẹp bỏ.
"Cảm ơn anh."
Đón nhận tách cafe từ tay anh. Jimin khẽ uống vài ngụm. Cafe anh pha, luôn có vị đặc trưng a. Cậu cực thích luôn ấy, có thể nói là phát nghiện.
"Nào, coi chừng nóng. Với, anh đã xem qua hồ sơ của SS. Đúng là một tập đoàn khá mạnh đấy."
Jimin hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục uống. Đơn giản là gật nhẹ đầu thay cho sự đồng tình.
"Em, cảm giác thế nào khi gặp lại anh ta?!"
"Muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Hận mình không thể nhào vào bóp cổ Jeon Jungkook, không để hắn tồn tại ở trên cõi đời này thêm một phút giây nào nữa."
Kim Taehyung bật cười, xoa đầu cậu.
"Nhưng hắn ta hình như không nhớ em."
"Vậy càng tốt, không nhớ có thể dễ dàng tiếp cận, với quan hệ là đối tác trên hợp đồng."
Anh khẽ nhíu mày, giọng nam tính cất lên nhắc nhở
"Đừng có gần gũi quá, anh sợ, em không cầm lòng được mà yêu hắn ta thêm-
"Sẽ không, Tae, anh tin em chứ?!."
Jimin nhanh chóng đáp lại, vẫn là đôi mắt nâu to quen thuộc, đang nhìn anh đầy hy vọng.
"Tất nhiên rồi, nhóc con."
_________________________
"Cậu Park, cậu thấy ý kiến của tôi có sai sót gì không?!"
Jungkook nhìn cậu, mắt chăm chú xem cậu thấy thế nào.
"Dự án quay phim ổn rồi, nhưng về phần hình ảnh thì còn rắc rối quá. Tôi nghĩ ta nên làm gì đó đơn giản hơn."
![](https://img.wattpad.com/cover/186756378-288-k485447.jpg)