Chương 7: Viên mãn - END

272 17 0
                                    

"Thả tôi ra."

Jungkook gào thét, tay chân bị trói chặt đến mức anh khẽ rùng mình vì đau.

Xung quanh anh là những con đàn bà đang thoả sức chiếm lấy cơ thể cường tráng to lớn. Thật kinh tởm.

Những ngón tay xâú xí thoả sức sờ mó anh, ve vãn xương quai xanh, đến bờ ngực vững chắc.

"Các người lui được rồi."

Mấy mụ đàn bà méo mặt, sau đó đứng dậy, bỏ đi.

"Vui chứ? Tôi thấy mình thật tốt bụng khi giúp anh vui vẻ nha."

Giọng nói này?

"Jiminie, em làm gì vậy?"

"Trả thù những hành động anh gây ra cho tôi ngày xưa thôi."

Anh sững sốt, môi bạc mím chặt. Tim đau như thắt lại.

"Em nói gì vậy?"

Bóp chặt cằm anh, cậu nghiến răng, mắt nâu to giận dữ trừng lên.

"Park Jimin của hiện tại, chính là Park Jimin của quá khứ. Cái biệt danh Kẹo Bông vớ vẩn đó anh còn nhớ?"

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, gương mặt biến sắc, lắc đầu không tin.

"Không đúng, em và cậu ấy, không giống nhau."

Môi cậu cười, cười hời hợt. Tim cậu đau, đau như bị ai đâm vào.

"Anh nghĩ sau bao chuyện anh gây ra, tôi còn có thể là Kẹo Bông ngày nào ngây thơ, lẽo đẽo sau lưng anh sao? Anh là đang tự luyến hay quá đề cao bản thân vậy Jeon Jungkook?!"

Tôi của bây giờ nên nhớ do chính anh gây ra.

Park Jimin của hiện giờ đều do một tay anh phá hoại.

Nụ cười năm xưa đã tắt rồi, con cừu non ngày xưa đã chết rồi.

"Tôi đã không ngừng từ bỏ ý định trả thù anh, kẻ bóp nát trái tim tôi, kẻ phản bội tôi ngày trước. Là do anh ép tôi. Phải, là do anh ép tôi."

Jungkook cắn môi mình, đến bật máu. Đau quá!

"Jiminie, xin lỗi em."

"Xin lỗi? Xin lỗi có thể bù đắp vào khoảng trống trong trái tim tôi? Chết tiệt, tim tôi đau. Tôi chưa từng quên anh, chưa từng có thể quên. Khốn nạn, tại sao tôi lại yêu anh, yêu nhiều đến vậy?"

"Minie này, nếu như anh nói, lúc ấy anh cũng yêu em. Nhưng vì sỉ diện, vì lòng tự trọng anh đã để mất em thì-"

"Nực cười! Yêu tôi? Yêu tôi ư? Giả dối, nếu yêu tôi anh sẽ để tôi đau khổ ư?."

Jimin cười lớn, nhạo báng anh.

"Anh xin lỗi, là anh sai, là anh ích kỉ. Anh là thằng ngốc và khốn nạn nhất. Nhưng từ trước cho đến giờ anh chưa hề ngừng yêu em. Lúc trước là anh sai, anh có lỗi, bây giờ em tha thứ cho anh được không?"

Jungkook gào lên, đôi mắt phượng tuyệt đẹp ngày nào đã lăn xuống vài giọt lệ xinh đẹp.

Anh xin lỗi, dày vò anh như thế đã đủ chưa em?

[KookMin][Shortfic][Fanfiction] Hãy để anh yêu em một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ