Yêu? Yêu cậu ư?
Jungkook thật sự không tin rằng có ngày, mình lại mở lòng thêm một lần nữa.
Đưa tay vuốt ve tấm ảnh để ngay ngắn trên bàn làm việc, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi, môi mấp mấy điều gì đó.
Cậu trai trong bức ảnh sở hữu nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nó hồn nhiên, tươi tắn như chính tâm hồn thuần khiết của cậu.
"Kẹo Bông, hình như tôi đã biết yêu rồi."
-------
"Jimin ơi, Jimin à! Chúng ta về thôi."
"Các cậu về trước đi, tớ sẽ theo sau ngay ý mà."
Đeo balo lên vai, cậu quay sang đám bạn cười nhẹ, đưa tay vẫy vẫy theo ý tạm biệt.
"Vậy, lát gặp, bye~"
Đám bạn cậu cứ thế mà ra về, lần lượt từng người cho đến khi chỉ còn lại bóng dáng bé nhỏ trong lớp học vắng vẻ.
Từng bước chân đi lại chiếc bàn cuối góc lớp, với trên bàn là đống sách vở bừa bộn, để lung tung vương vãi.
Tay nhỏ nhắn cứ thế thoăn thoắt thu dọn mọi thứ, bỏ lại ngay ngắn trong chiếc balo vứt ở giữa sàn. Sau đó, còn viết một dòng chữ trên giấy nốt rồi dán lên thành ghế.
"Ra về còn đi lung tung sẽ bị ma nữ bắt cóc đó."
Tất cả hành động của cậu nãy giờ đã lọt vào mắt một người.
----
"Sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Ngày nào cũng bánh mì thì không tốt chút nào đâu. Ăn bún xong nhớ uống sữa, nhé!
To: Jungkookie đáng yêu!"
Hành động ấy lại được người con trai ấy chứng kiến, một lần nữa.
Lần này, anh mỉm cười.
------
"Này, ốm sao? Nhìn hôm nay sắc mặt cậu không được tốt thì phải."
Kẹp mẩu giấy nốt vào cuốn sổ tay. Ánh mắt ai đó khẽ cười, mặc dù hôm nay anh vừa cãi nhau với ba mẹ xong.
"Đồ ngốc, em tinh ý quá đấy."
-------
"Xe cậu đâu? Sao lại phải đi bộ tới trường thế? Hôm nay trời mưa to lắm đấy, cầm dù đi đồ ngốc."
Và hôm đó, cậu dầm mưa ra về. Cơn sốt nặng ập đến, hôm sau, Jimin nghỉ học.
Một lần nữa, cuốn sổ tay của anh đầy ắp những tờ giấy nốt.
------
Từng hành động yêu thương của cậu đều được Jungkook ghi nhớ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trong thầm lặng. Từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt nâu to sáng lấp lánh, bờ môi ngọt ngào của "Kẹo Bông" làm anh như đắm chìm trong thế giới hạnh phúc, không sao tả xiết!
Từ những năm cấp 2, anh đã là một thằng nhóc ở tuổi nổi loạn quậy phá, không đàng hoàng có tiếng. Giáo viên ái ngại đùn đẩy cho nhau về việc giảng dạy anh. Bạn bè miệt thị, xa lánh.