Chương 2: Hồi ức

272 16 0
                                    

"Jungkookie cậu nhìn xem, có phải kẹo bông ngon hơn kẹo que đúng không?!"

Mắt nâu to nhìn anh, gương mặt phụng phịu đáng yêu, làm nổi bật làn da búng ra sữa của cậu.

"Kẹo bông đúng là ngon hơn."

"Đấy, cậu thấy chưa?! Kookie đã khẳng định rồi còn gì."

Môi chu lên, gương mặt rạng rỡ đắc thắng.

"Hừ, tôi còn tưởng là hỏi ai nên mơí hy vọng chờ đợi. Thì ra là đi hỏi anh ta, người tuyên bố sẽ theo đuổi cậu trước mặt toàn thể mọi người ở hội trường. Là người luôn đón cậu sau những giờ tan trường và luôn quan tâm giúp đỡ cậu trong khó khăn. Jimin, cậu nói thử xem, Jeon Jungkook tất nhiên là bênh cậu rồi. Tôi dù sao cũng là người dưng cơ mà."

Jimin bối rối không thể đáp trả. Mặt hơi ửng hồng, lời của cô ta đúng là cũng có phần đúng.

"Momo, tôi.."

"Thôi bỏ đi, dù sao cậu vẫn là đứa. ngốc thôi, ở lại với những viên kẹo bông mà cậu cho là ngon lành và tình yêu ngọt ngào của cậu đi. Tôi đi, đứng đây với mấy người, có ngày tiểu đường mà chết."

Hirai Momo cười nhạt, sau đó bỏ đi. Để lại gương mặt sắp khóc của Jimin - cậu bạn cùng lớp.

"A, Minie, đừng khóc."

Jungkook luống cuống lau nước mắt cho cậu. Ui trời, Jimin à, người ta mới mắng cậu có mấy câu thôi mà.

"Oaaa~ Hức, Momo xấu xa. Rõ ràng là kẹo bông ngon hơn. Sao lại cố chấp thế. Kookie cũng đã thừa nhận rồi cơ mà. Với, tớ đâu có ngốc..tớ tớ..hức huhu."

Jungkook bó tay, bó tay toàn tập.

"Nín đi nín đi, Kookie thương cậu nha. Cậu ta đúng là thiếu suy nghĩ nên mới cho là kẹo que ngon hơn a~ Jiminie luôn đúng mà. Mặc dù đúng là có chút ngốc nghếch thật nhưng không sao, có tớ ở đây rồi còn gì, tớ sẽ bảo vệ cậu. Không để cái đồ ngốc nghếch nhà cậu gặp điều gì không vui, không thích hoặc thậm chí là bất kì khó khăn gì. Ngoan nào, đừng khóc."

Jimin mở to mắt. Cặp mắt nâu to tròn của cậu cứ thế mà dao động liên tục. Cuối cùng gật nhẹ đầu, tuy còn hơi sụt sịt nhưng có lẽ đã bớt ồn ào hơn ban nãy. Đến đây, Jungkook mới buông tay ra khỏi vai nhỏ.

"Jungkookie, cảm ơn cậu."

Anh khẽ cười nhẹ, sau đó nắm tay cậu, hướng đến hành lang phòng học.

Park Jimin hiện giờ đang chìm đắm trong mật ngọt. Hoàn toàn là để Jungkook kéo đi, mắt hơi híp lại, gương mặt thiên thần cười toe.

Hạnh phúc thật!

________________________

Hình như, Jimin cậu đã đem lòng thích Jungkook mất rồi.

Mấy hôm nay, cậu thấy chính bản thân mình lạ lẫm. Mọi sự chú ý dù là nhỏ nhất cũng dành cho anh. Mắt lại luôn hướng về bóng dáng to lớn của ai kia. Tim cậu đập rộn ràng và gương mặt ửng hồng khi bắt gặp anh trên đường. Chỉ cần anh quay qua nhìn mình cười một cái, là có thể vui vẻ cả ngày. Jimin là đang say nắng anh thì phải.

[KookMin][Shortfic][Fanfiction] Hãy để anh yêu em một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ