Goodbye!

319 36 22
                                    

Yoohyeon vội vã tra chìa khoá, mở cửa và nhìn quanh nhà của Siyeon. Nó vừa nhận được một dòng tin nhắn từ SuA, thật ra là từ 3 tiếng trước nhưng Yoohyeon chỉ vừa thức dậy và kiểm tra điện thoại. Nàng bảo rằng, nhờ nó qua nhà Siyeon một chuyến. Yoohyeon không biết mục đích của dòng tin này là gì, và lại càng không biết SuA có được số của nó bằng cách nào.

Nhưng khi gọi cho Siyeon cả chục cuộc mà cô vẫn không nhấc máy, thì Yoohyeon biết, chuyến này không đơn giản chỉ là nhờ nó qua xem thử Siyeon đã ăn sáng chưa hay mấy chuyện đại loại như thế.

Và Yoohyeon đã đúng, sau cánh cửa phòng ngủ là Siyeon đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào cạnh giường, hốc mắt đỏ hoe, đầu ốc rối bù cùng chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết nút. Yoohyeon trợn tròn mắt nhìn chai rượu cognac đã vơi một ít và tàn thuốc lá rải rác dưới sàn nhà.

Lần cuối cùng nó thấy Siyeon hút thuốc là vào 3 năm trước, khi cô bị gia đình phản đối công việc bartender của mình, với lý do rằng họ kì vọng ở cô nhiều hơn thế. Đó là khoảng thời gian Siyeon đã khốn khổ giữa hai lựa chọn. Đam mê và gia đình. Tuy luôn phẩy tay phủ nhận nhưng Yoohyeon biết rõ gia đình đối với Siyeon là thứ cô không muốn đánh mất nhất. Nếu đã không quan trọng thì cô cũng chẳng cần phải nhọc lòng đến vậy. Mọi sự kết thúc bằng sự nhượng bộ của cả hai bên, cùng với một bản cam kết rằng sau 7 năm theo nghề bartender, Siyeon phải quay lại giúp Gahyeon quản lý công ty của gia đình. Một cái kết mà theo nhận định của Yoohyeon lúc đó, là chẳng hề công bằng. Mà thật ra cho đến tận bây giờ nó vẫn nghĩ, Siyeon là người đang chịu thiệt thòi.

Nó nhặt lên mảnh giấy nhàu nhĩ, bị vò lại và nằm lăn lóc ở góc phòng.

Siyeon,
Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đã trên máy bay để trở về Hàn Quốc rồi.
Một tuần qua tôi đã rất vui, cảm ơn em.
Tạm biệt.

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ cũng đủ để Yoohyeon ý thức được chuyện gì đang xảy ra, và cũng đủ để nó vò nát mảnh giấy một lần nữa với đôi lông mày nhăn lại. Yoohyeon không rõ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng nó chỉ biết vì SuA và bức thư này mà Siyeon bây giờ như cái xác vô hồn vậy. Đương nhiên điều này khiến Yoohyeon khó chịu tột độ, và chỉ muốn lập tức bắt một chuyến bay đến Hàn Quốc rồi tìm nàng để nói ra cho lẽ.

Nhưng mọi sự bực bội của nó liền biến mất khi Siyeon gục mặt xuống, hai tay luồn qua tóc và ôm chặt lấy đầu. Thật ra không hẳn là biến mất, chỉ là nó tạm thời bị hãm xuống bởi cái nặng trĩu trong tim Yoohyeon hiện giờ thôi. Nhìn Siyeon lúc này, làm sao không đau lòng cho được.

Yoohyeon quỳ xuống kế bên cạnh Siyeon.

"Siyeon..."- Yoohyeon định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó nó vòng tay ôm lấy Siyeon.

Chị ổn chứ? Là câu mà Yoohyeon muốn hỏi cô. Nhưng nó lại cảm thấy thật thừa thãi, lúc này ai nhìn vào cũng có thể biết Siyeon một chút cũng không ổn. Hoàn toàn không ổn!

"Có em đây rồi"- Hốc mắt Yoohyeon cũng bắt đầu ửng đỏ. Siết chặt lấy cái ôm và tựa lên bàn tay mà Siyeon đang bao bọc quanh đầu mình. Yoohyeon muốn Siyeon biết được rằng, cô còn có nó. Nỗi đau này, cô không phải chịu đựng một mình.

[Shortfic | Suayeon] Something NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ