The Rum and Mint

296 29 23
                                    

Hôm nay hẳn là một ngày hiếm hoi, khi mà SuA thức dậy còn sớm hơn cả cô. Khoảng gần 5h thì phải. Lý do là vì nàng muốn cùng Siyeon ra bờ biển và cùng ngắm bình minh.

Ngồi xuống khoảng cát trống bên cạnh SuA, khoác hờ chiếc áo da qua vai nàng. Siyeon lấy ra một lon bia rồi bật nắp. Cái lạnh theo hơi ga và nước tràn ra cả tay cô.

"Không. Cảm ơn em"- SuA từ chối khi cô có ý mời nàng. Thì đúng rồi, tửu lượng của nàng đâu hề thấp. Ấy vậy mà chỉ cần có Siyeon, một ít cồn cũng khiến nàng phải choáng váng.

Mà SuA lại chẳng muốn mình say, chí ít là ngay bây giờ.

Nàng thật ghét Boston vào cái giờ này, vì nó chẳng còn chút ồn ào, tấp nập như thường ngày. Mọi người đâu hết rồi, lại để Boston tĩnh lặng trong nền trời tối mờ thế kia. Và tiếng sóng lại lao xao vỗ, khiến nàng muốn dựa dẫm vào một thứ gì đó.

Thế là nàng tựa đầu vào vai cô.

"Chị định ngủ đấy à?"- Siyeon hỏi khi cô cảm nhận được sự yên tĩnh từ con người bên cạnh.

Lắc lắc lon bia đã vơi gần nửa. Mặt Trời sắp ló dạng rồi, nàng mà ngủ lúc này thì đúng là vô nghĩa.

"Không đâu"- và bằng một cách vô thức nhất, SuA tìm kiếm bàn tay của Siyeon rồi đan vào.

Nàng im lặng là để cảm nhận một chút gió chạy qua gò má. Nàng im lặng là để lắng nghe một chút sóng sánh của biển khơi. Nàng im lặng là để thu vào lòng chút ấm áp mà Siyeon mang lại.

Ừ thì im lặng mới có thể ghi nhớ hết được từng chút một, dù sao thì cũng sắp phải đi rồi.

"Siyeon này"

"Hửm?"

"Tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ tôi cũng thích em mất rồi"-

Siyeon lại chẳng nói gì , cô chỉ cười rồi nghiêng đầu hôn lên tóc nàng.

Ở bên kia của đại dương xanh thẳm, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, vẽ nghệch ngoạc nhưng tia nắng lên nền trời xanh.
- - -
"Thế hai người cùng ngắm bình minh thật đấy à?"- Yoohyeon lên tiếng khi tay vẫn hí hoáy lau thật sạch chiếc ly cuối cùng rồi để lên quầy bar.

Từ trưa cho tới bây giờ, Siyeon cứ thi thoảng lại ngồi nghĩ ngợi gì đấy rồi lại tự bật cười. Và trên danh nghĩa là một người bạn, Yoohyeon cảm thấy có chút lo lắng cho Siyeon.

Nhưng gạ gẫm mãi Siyeon mới chịu nói ra nguyên do gây nên sự bất thường ở cô. Thế là Yoohyeon lại phải cảm thán, nó thật không tin được một người từng gọi những việc lãng mạn là "mấy thứ sến súa nhảm nhỉ", lại đi trở nên ngớ ngẩn vô cùng bởi mấy thứ "nhảm nhí" ấy.

Đúng là, bạn sẽ không thể biết mình lãng mạn đến mức nào cho đến khi bạn thật sự yêu.

Siyeon cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Yoohyeon, cô chỉ cười và ngồi ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh. Một chút tequila vì cô đang thực sự rất vui.

"Tối nay em có hẹn với Gahyeon rồi, chị trông Blue nhé!"-

Nhân lúc tâm trạng Siyeon có vẻ đang rất tốt, Yoohyeon giở giọng cầu xin. Bình thường thì nó vẫn xin được nhưng kèm theo là vài câu càm ràm, trách móc. Còn hôm nay nó có cảm giác mọi thứ sẽ êm xuôi hơn hẳn.

[Shortfic | Suayeon] Something NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ