Gentle

268 25 3
                                    

Lấy phần mì đã được luộc chín ra hai chiếc dĩa cỡ trung và rót ngập sốt bò lên trên, Siyeon với tay lau đi phần sốt vô tình vãi ra ngoài. Sau cùng là rắc một ít lá húng đã được sắt nhỏ để làm điểm nhấn rồi dọn ra bàn.

Hôm nay Boston lại tí tách mưa, cái thành phố vốn nhộn nhịp vì thế mà trầm lặng hẳn. Vào những hôm như thế này thì SuA lại càng không muốn rời khỏi giường một chút nào và đương nhiên rồi, bây giờ nàng vẫn còn đang yên giấc.

Bình thường hay mè nheo là thế nhưng hôm nay nàng lại bật dậy ngay lập tức khi nghe Siyeon dọa,"chị cứ nằm đây nữa là tôi sẽ hôn cho khi chị chịu dậy thì thôi nhé!" và kèm theo đó là cái hành động dính sát vào người nàng của cô. Nhìn SuA lật đật chạy vào nhà vệ sinh khiến cô bật cười.

Ấy là do tối hôm qua, nàng lại lấy cái lý do giường nhà cô ấm để đòi ngủ lại. Trước khi ngủ thì cả hai đã cùng ngồi coi phim, với đầu SuA tựa lên vai Siyeon cùng với phần bỏng trên tay. Siyeon để ý nàng đã nhăn mặt khi TV chiếu đến cảnh hai diễn viên chính "hôn chào buổi sáng". Và khi được hỏi thì nàng đáp rằng, họ còn chưa đánh răng đấy, thật bẩn chết đi được. Thế là Siyeon đã âm thầm lưu ý lại.

Mở tủ lấy ra chai vang đã vơi quá nửa, Siyeon lại rót chất lỏng nhạt màu đó ra một cốc thủy tinh rồi đặt lên trên bàn cùng với bình hoa oải hương trắng. Siyeon nghĩ cô có chết vẫn không thể bỏ được thói quen uống vang trắng vào buổi sáng mặc cho người ta vẫn hay bảo nhau rằng vang đỏ tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng vang trắng lại mang đến cho cô cảm giác nhẹ nhàng, đúng với cái chất mà cô luôn kiếm tìm.

"Chà, hôm nay em mua cả hoa luôn cơ à?"- SuA kéo ghế ngồi đối diện cô. Từ lúc bước vào bếp, thứ đầu tiên nàng chú ý đến sau cái người đang xếp dĩa ra bàn kia thì chính là bình hoa mới tinh này.

"Ừ, chị thích không?"- phớt lờ hoàn toàn ngữ điệu có chút đùa giỡn của nàng, Siyeon kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

"Có chứ, mùi dễ chịu như này"- nàng khẽ đưa mũi lại gần những khóm hoa, nhắm mắt hít lấy một hơi thật dài. Quả nhiên là oải hương, lúc nào cũng khiến con người ta thoải mái đến vậy.

Sau đó lại nâng ly rượu của cô lên, tự ý nhấp một ngụm, cái vị ngọt và thanh mát của một ly vang còn lạnh cứ thế đọng lại nơi đầu lưỡi. Siyeon thật sự chu đáo quá rồi, một buổi sáng mưa nhẹ cùng Spaghetti, vang trắng và oải hương. Đúng là hoàn hảo đến mức, bất kì ai cũng dễ dàng thốt ra rằng, hạnh phúc là đây rồi.

Siyeon thường bảo tuy những món cô có thể nấu được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng món nào cũng đều ngon xuất sắc. Và có vẻ như cô không hề nói điêu một chút nào cả, bằng chứng là nàng chú tâm thưởng thức đến mức "để dư" lại một ít trên môi mà không hề hay biết.

"Chị là con nít sao?"- Siyeon vừa lấy giấy lau đi vết dơ cho nàng vừa trách nhẹ.

"Thôi nào, cũng đâu có cái luật nào nói rằng 24 tuổi thì không được ăn để dính mép như con nít đâu chứ"- SuA cong môi lên đáp trả.

"Ừ thì đúng thế nhưng chị cũng phải gọn gàng một chút chứ. May là chị ăn cùng tôi đấy nhé, nếu là người khác thì họ sẽ chê cười cho mà xem"-

[Shortfic | Suayeon] Something NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ